Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 52: Ngoại truyện 4: Kỷ niệm dấu yêu

Sabrina chào đời ngày mười ba tháng bảy năm hai ngàn lẻ ba.

Chào đời ngay cái tháng của những chuyến phiêu du đến những miền đất mới, của nắng vàng biển xanh cát trắng nhưng cũng không kém những cơn mưa rào bất chợt.

Sabrina cứ thế lớn lên trong tình thương bao la của ba mẹ, của hai bên nội ngoại.

Sabrina học khá, được giáo viên khen ngợi, cuối kỳ bảng điểm không quá tệ nên ba và mẹ quyết định sẽ cho cô bé bay về Anh chơi với ông bà ngoại nhân dịp nghỉ hè, xem như là phần thưởng cho kết quả học tập tốt của cô bé.

Đêm trước ngày bay, Sabrina háo hức không sao ngủ được, cuối cùng cô bé cũng chợp mắt được khi trời gần về sáng.

Sáng hôm sau cả nhà lên máy bay bay về Anh, hậu quả của đêm hôm trước háo hức mà không ngủ được nên cô bé con nào đó lăn ra ngủ ngay khi máy bay vừa cất cánh.

***

Chín tiếng ba mươi phút đã trôi qua.

Máy bay hạ cánh trên đất Anh xinh đẹp, mẹ vỗ nhẹ vào vai để đánh thức sau đó cả nhà xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý ký gửi rồi lững thững đi ra khỏi sân bay.

Bên ngoài sân bay rất đông, người giơ bảng kẻ hô hào khi thấy được người quen.

Sabrina quan sát một hồi thì thấy ngay bóng dáng ông bà ngoại, cô bé buông tay mẹ ra và chạy ào đến ông bà, miệng reo lên:

"Ông ngoại. Bà ngoại."

Ông bà ngoại thấy thế mừng rỡ, ông ngoại nhanh tay vế thốc đứa cháu lên, bà ngoại đứng bên nựng nựng, miệng hỏi thăm đủ thứ.

"Chu choa! Nay cháu ông lớn quá nhỉ?"

Ông ngoại khen. Sabrina chỉ cười.

"Càng lớn càng xinh. Nhìn cháu kìa, bộ váy xinh quá."

"Cháu cám ơn bà."

Sabrina lễ phép nói.

"Chào ba mẹ."

Ba mẹ lúc này kéo vali bước tới, tươi cười.

"Bay mệt không mấy đứa? Ba mẹ còn sợ là đón hụt mấy đứa nữa kìa."

Ông ngoại nói.

"Dạ cũng không mệt lắm đâu ba, tụi con có ăn uống rồi chợp mắt tí trên máy bay ấy."

"À, thế thì tốt. Vì ba thấy bay như vậy xa, ba mẹ sợ mấy đứa mệt, năm sau không thèm qua nữa cái tội hai cái thân già này."

"Ba này, ba đừng nói vậy chứ. Có chín tiếng ba mươi phút thôi mà, mà hên sao là chuyến bay của tụi con thuận lợi, không bị delay hay cancel. Có nhiều chuyến bay dài hơn mà còn bị delay, cancel nữa."

Mẹ phân trần. Ông ngoại lại cười. Thế rồi cả nhà bắt taxi trở về nhà ông bà ngoại.

***

Nhà ông bà ngoại rất to.

Có thể nói đó là căn biệt thự đầy cổ kính, màu nâu trầm chủ đạo, vì rộng nên mỗi người có hẳn một phòng cho mình không phải chịu cảnh ngủ chen chúc.

Mấy ngày sau đó Sabrina hôm thì đi chợ, đi siêu thị với bà, hôm thì đi sang làng bên với mẹ, lúc lại theo ông chơi đánh golf, nghe ông kể chuyện hay có khi lại theo ba chiều chiều ra cánh đồng gần nhà, hai cha con vừa đi vừa tâm sự hay có khi là đuổi bắt nhau đến phờ cả người.

Kỳ nghỉ hè của cô bé con cứ thế trôi qua đầy vui vẻ.

Cho đến ngày hôm đó.

Ngày hôm đó Sabrina thức dậy thì thấy xung quanh im lìm, đi xuống nhà thì thấy có tờ giấy mẹ để lại, hoá ra mẹ với ba qua làng bên thăm bạn cũ, ông bà ngoại đi siêu thị, mẹ còn dặn rõ trong thư là không được mở cửa đi lung tung do chưa quen đường xá ở đây và thứ nhì là sẽ rất nguy hiểm nếu làm vậy.

Trời ạ! Sabrina thầm nghĩ, ai lại đi làm chuyện dại dột như thế chứ?

Nói rồi cô bé lấy miếng bánh mì và ly sữa nóng đặt trên bàn, ăn cho xong bữa.

Ăn xong, cô bé bắt đầu leo cầu thang, lên đến phòng ngủ của mình rồi của ba mẹ, của ông bà ngoại, máu tò mò nổi lên cô bé tiếp tục leo đến tầng cao nhất - tầng gác mái.

***

Có một cánh cửa bằng gỗ sồi to lớn, Sabrina dùng hết sức đẩy ra và bước vào trong, mùi gỗ sồi thoang thoảng trong không khí.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc tủ bằng gồ sồi đang ngự trị ở đó, một nụ cười lém lỉnh nở trên mặt cô bé, Sabrina nhẹ nhàng mở cửa tủ và chui vào trong trước đó không quên khép hờ cửa tủ lại.

Chui vào như thế này liệu có ai biết không nhỉ?

Sabrina ngồi thu lu trong tủ, thầm tự hỏi.

Bóng tối đang bao trùm lên cô bé con, cô bé nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là áo khoác và áo khoác, đã vậy còn là size của người lớn, vài cái bám đầy bụi khiến Sabrina ho sặc sụa.

Thế rồi "Bộp" Sabrina té nhào ra phía sau, loạng choạng đứng dậy Sabrina kinh ngạc khi thấy mình đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác lạ, cỏ cây um tùm, những cây cổ thụ to lớn, gió thi thoảng thổi đến làm lá cây đung đưa.

Nắng chiều ở đây đã dần tắt, mặt trời đang lặn xuống phía xa, gió nhè nhẹ thổi bay vài sợi tóc mai của Sabrina, mặt trời càng lặn xuống, bóng đêm càng bao trùm nơi đây.

Một cảm giác sợ hãi lẫn lộn.

Thế là Sabrina chụm hai tay lại thành cái loa nhỏ, cô bé gọi lớn:

"Ba ơi. Mẹ ơi."

Không ai đáp lại. Cô bé tiếp tục:

"Ông ngoại ơi. Bà ngoại ơi."

Vẫn không có hồi âm.

Lúc này nắng chiều đã tắt, mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn, bóng đêm sẽ ngự trị sớm thôi, Sabrina càng hoảng hơn, cô bé ngồi thụp xuống, gục đầu vào hai tay mà khóc nức nở:

"Hức! Hức! Ông ngoại ơi. Bà ngoại ơi. Hức! Hức!"

Thế rồi một tiếng động vang lên khiến Sabrina giật mình, đứng phắt dậy, cùng lúc đó là sự xuất hiện của hai cậu bé.

Hai cậu bé trông khá giống nhau chỉ khác ở chỗ là một cậu đầu nâu một cậu đầu vàng. Đôi mắt của hai cậu bé ấy rất đẹp.

Hai cậu bé ấy nhìn Sabrina chằm chằm, cậu tóc nâu lắp bắp gì đó không nghe rõ, một khoảng im lặng lại kéo đến sau cùng cậu tóc vàng cất tiếng:

"Bạn tên gì ấy nhỉ?"

"Tớ tên Sabrina."

Sabrina ngại ngùng đáp.

Đến lúc này cậu tóc nâu mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"Tên bạn dễ thương ghê."

Đoạn cậu tóc nâu đưa tay ra giới thiệu:

"Tớ tên Devan, rồi đưa tiếp sang cậu tóc vàng,"còn đây là anh hai tớ Collins."

***

Ngày hôm đó sau một trận cãi nhau của đám con nít, Sabrina đành lững thững bước đi theo hai anh em kia về nhà.

Cô bé được gia đình nhà Key cho ăn uống, ngủ lại.

Trước đó mẹ hai cậu bé còn hỏi Sabrina xem nhà cô bé ở đâu thế nhưng khi nghe cô bé trả lời xong thì gương mặt người phụ nữ ấy lại trở nên ngạc nhiên pha lẫn lạ lẫm.

Sáng hôm sau Sabrina sau khi hoàn thành bữa sáng thì chạy ra suối chơi với Collins và Devan.

Sau khi chơi đùa dưới suối rồi cả ba đứa lại đuổi bắt nhau trên cỏ đến mệt phờ ra, tiếng cười nói, la hét hoà lẫn vào nhau.

Xong xuôi lại ngồi tìm cỏ ba lá chung với Devan, Devan tìm thấy cỏ ba lá trước nhưng lại đưa cho Sabrina.

Điều này làm Sabrina không sao hiểu nổi.

***

Tối hôm ấy là một đêm tuyết rơi nhiều.

Mẹ hai cậu bé dặn dò, nói hai cậu bé đi ngủ trước đi rồi cô và chồng cùng nhau đưa Sabrina về nhà.

Cả ba người bước đi trong tuyết lạnh, gió thốc vào lạnh buốt, đến một cây thông to lớn gần đó họ dừng lại.

Sabrina nhớ về những ngày vừa qua, cô bé gật đầu cám ơn hai vợ chồng, nói:

"Những ngày qua con cám ơn gia đình mình nhiều lắm. Thú thực nếu không có gia đình mình thì con không biết phải làm sao."

Mẹ Collins và Devan lúc ấy cười hiền, xoa đầu Sabrina mà đáp rằng:

"Có gì phải ngại ngùng đâu hả bé, nhà cô giúp được ai là cô giúp hết đó. Giúp được con là cô chú mừng rồi, con đi về cẩn thận và bảo trọng nhé."

Sabrina gật đầu, người cha cũng cười hiền và vẫy tay chào tạm biệt cô bé.

Sabrina có thể thấy được đường về nhà từ đây.

Vậy là cô bé sắp được về nhà rồi, sắp được gặp ba và mẹ gặp lại ông bà ngoại. Sabrina cười tươi, chào hai vợ chồng nhà Key rồi bước về phía trước mở cánh cửa trở về nhà.