Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 45: Kết thúc

Vậy là hành trình phiêu lưu qua chiếc tủ áo của cặp chị em nào đó đã kết thúc.

Nó cứ như một giấc mộng vậy.

Mới đêm hôm trước còn ở trong ngôi nhà gỗ thân thương với chiếc phòng ấm áp cùng vô số các loại sách.

Thế mà sáng hôm nay dậy đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trên căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ sồi và không khí lành lạnh đặc trưng của miền quê nước Anh.

Sabrina mơ màng tỉnh giấc, cô mỉm cười khi thấy bản thân và em gái đã về nhà an toàn.

Theo một cách kỳ diệu nào đó mà cô chẳng thể biết được.

Syrena nằm giường đối diện đang ôm thú bông ngủ ngon lành, chẳng biết lát nữa khi tỉnh dậy con bé có nhận ra là mình đã về nhà rồi không nhỉ?

Cô nghĩ thế rồi như thường lệ bước xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồ.

Xong việc cô nhẹ nhàng mở cửa và xuống lầu.

Không biết ông bà ngoại thế nào rồi nhỉ?

***

"Sabrina."

Bà ngoại dưới lầu đang làm bữa sáng thấy cô bước xuống thì hoảng hốt, bà kêu lên một tiếng, không tin vào mắt mình.

"Cháu chào bà."

Cô đáp lí nhí.

Ngoại dang tay ôm cô vào lòng, nước mắt muốn rỉ ra, bà hỏi trong tiếng nghẹn ngào.

"Mấy ngày qua cháu đã ở đâu thế? Cả Syrena nữa, con bé có an toàn không? Chúa ơi! Ngót nghét gần một tuần rồi còn gì, cháu gầy quá đi mất."

"Cháu không sao đâu bà. Cả Syrena nữa, chị em cháu đều ổn."

Cô ôm lấy ngoại và đáp lại. Cô ân hận quá, không biết mấy ngày qua ngoại cô đã lo lắng ra sao, mất ăn mất ngủ thế nào vì bỗng nhiên chị em cô "bay hơi" đi đâu mất.

Cô thấy thương ngoại quá.

Ông ngoại lúc ấy từ ngoài vườn đi vô, trông thấy cô vẻ mặt ông lão cũng ngạc nhiên không kém gì vợ mình.

Ngoại nói cô ra bàn đợi ngoại tầm năm phút sẽ có thức ăn ngay, cô vâng lời và ra bàn ngồi đợi.

"Ông ngoại."

Cô thốt lên và chạy đến ôm chầm lấy ông. Ông ngoại cũng ôm lại cô cháu gái của mình, thật chặt.

Đã bao lâu rồi ông không được gặp đứa cháu gái của mình?

Bao lâu rồi không được nghe tiếng nó tíu tít nói chuyện, đem hết cái này cái kia ra hỏi ông rồi ồ lên thích thú, nói ông ngoại là siêu nhân vì cái gì cũng biết. Sabrina nói em gái vẫn còn ngủ.

Ông ngoại gật gù, nói cứ để cô bé ngủ chừng nào dậy thì dậy. Dù sao cũng đang nghỉ hè, để em thoải mái đi.

***

Ăn sáng no nê, ngoại nói bây giờ ngoại sẽ lên trụ sở cảnh sát nước Anh để trình báo lại về việc mất tích.

Ông ngoại đề nghị đưa bà đi nhưng bà không chịu, bà nói sẽ tự đi lát có gì về ghé mua sắm tí, có thể sẽ về trễ.

Còn lại hai ông cháu với nhau, Sabrina nhìn ông ngoại, mỉm cười rồi nói:

"Ông ngoại! Ông có tin không chứ chị em cháu đã có một chuyến phiêu lưu ấy. Phiêu lưu theo nghĩa đen luôn đó ông."

"Thế à?"

Ông ngoại hỏi kèm theo nụ cười hiền.

"Dạ ông. Chuyến phiêu lưu ấy chắc chị em cháu sẽ chẳng bao giờ quên được, ông có tin không?"

Cô ngập ngừng vào những câu cuối thế nhưng ông ngoại lại chậm rãi đáp:

"Ông tin chứ. Ông tin cháu của ông mà."

Rồi ông hỏi tiếp khiến cô cháu gái nào đó ngạc nhiên.

"Chuyến phiêu lưu cháu nói có phải là qua chiêc tủ quần áo không? Chiếc tủ quần áo trên căn phòng trống ấy."

"Sao ông biết hay thế ông?"

Sabrina nhìn ông ngoại, không tin được những gì bản thân vừa nghe thấy.

***

Ông ngoại đáp:

"Ông cũng từng như chị em cháu. Một chuyến phiêu lưu. Một thế giới khác. Ôi! Nhớ quá đi mất!"

Rồi ông thở hắt ra.

Cô lắng nghe từng lời ông ngoại nói, vậy là ông thời bé đã từng phiêu lưu trong chiếc tủ thần kỳ này, hệt như chị em cô.