Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 43: Mặt đối mặt

Syrena đang nằm dưới nền đất lạnh toát, cô bé nằm im lìm tựa như đang ngủ, Sabrina buông rơi cả thanh kiếm chạy đến bên em gái.

Cô lay lay nhỏ.

"Syrena. Syrena. Làm ơn Syrena. Tỉnh dậy đi em."

Syrena từ từ mở mắt, cô bé ngồi dậy, ngạc nhiên thấy chị gái đang ở bên cạnh, bàn tay băng lại bằng một dải băng trắng xoá, nó cất tiếng hỏi:

"Chị sao thế?"

Sabrina nói không nên lời, cô chỉ biết ôm chầm lấy em gái mà khóc nức nở, lòng vui không sao tả nổi.

Thế rồi lúc ấy, bất chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến chị em cô giật bắn mình.

"Chào cô em xinh đẹp. Chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ?"

Sabrina cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến kỳ lạ.

Cô từ từ xoay lại thì thấy đứng ngay cửa hang là tên đàn ông gớm ghiếc hôm trước cô và anh đã đυ.ng độ trong rừng, thế nhưng hôm nay cô mới được nhìn rõ hắn ta tới như vậy.

Hắn ta là Griffin Barret.

Tên Người Sói khát máu và đầy cuồng dại.

***

Mùi hôi thối lại một lần nữa xộc tới khiến cô và Syrena khó thở.

Hắn ta đứng đó nhìn chị em cô bằng đôi mắt ma quái, thế rồi không chuẩn bị trước, thoắt cái hắn ta đã biến thành một con sói lông xám cực kì hung tợn, đôi mắt nó nhìn chị em cô gườm gườm.

Cô ngay lập tức đứng lên che chắn cho Syrena thì bỗng con sói ma quái ấy lao đến và đè nghiến cô xuống đất, mùi hôi thối lúc này lại càng nồng nặc hơn.

Syrena hét lên một tiếng kinh hãi và lúc đó một tia sáng loé lên trong mắt cô bé con, cô bé quay sang và thấy thanh kiếm vẫn đang nằm im lìm dưới đất, không lần khân thêm giây phút nào Syrena chạy ngay đến và với lấy thanh kiếm, cô bé cầm thanh kiếm một cách khó nhọc và hét lên:

"SABRINA!!!"

Sabrina lúc này đã thoát khỏi móng vuốt đầy kinh dị của con sói kia thế nhưng cô lại đang bị nó dồn vào chân tường, nghe tiếng em gái gọi, cô quay sang thì thấy Syrena dùng hết sức lực ném thanh kiếm về phía mình, cô bé gào lên:

"BẮT LẤY!!!"

Sabrina vươn người ra và trong giây phút ngắn ngủi cô nghĩ rằng mình sẽ trượt mất thanh kiếm và bỏ mạng nơi đây.

Thế nhưng không, Trời đất xoay chuyển, tay cô chạm vào chuôi gươm một cách dễ dàng, cô cầm thanh kiếm giơ ra trước mặt phòng thủ, mũi kiếm sáng lấp lánh khiến con vật kia phải e dè mà lùi lại, miệng không ngừng gầm gừ tức giận.

***

Cô nói:

"Để xem giờ mày còn hầm hè được ai nữa, con vật kinh tởm kia."

Cô giơ thanh kiếm lên định chém xuống lưng con sói thì bỗng nó chuyển hướng, không tấn công cô nữa mà chạy sang phía em gái cô đang đứng gần đó, đôi mắt nó lại càng ánh lên vẻ kinh dị.

Syrena hình như quá hoảng sợ nên cứ đứng như chôn chân tại chỗ, miệng không thốt ra được dù chỉ một tiếng kêu.

***

Nhận thấy điều đó, Sabrina ngay tức tốc chạy theo sau, khi nó đến gần Syrena và giơ móng vuốt ra định tát cô bé thì PHẬP một lưỡi kiếm đâm mạnh vào lưng nó.

Máu ồ ạt chảy ra như suối, con sói tru lên đầy đau đớn, Syrena chạy đến ngay cạnh chị, vẻ mặt hoảng sợ tột cùng.

Con vật ngã lăn ra nền đất lạnh toát, giãy giụa đau đớn, thanh kiếm vẫn ghim trên lưng nó không tha, chẳng bao lâu, nơi đó chỉ còn lại xác một con sói với màu lông xám xịt nằm im lìm giữa vũng máu, mắt nhắm nghiền, thanh kiếm ghim chặt trên lưng.

Cô quay sang Syrena, ôm em gái vào lòng, khóc không thành tiếng.

"Chị xin lỗi...cho chị xin lỗi nhé...lẽ ra chị không nên để em tự ý chơi một mình như thế...cho chị xin lỗi nhé..."