Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 38: Xích mích

Thế nhưng kệ vậy, mình cũng hai tuổi rồi còn gì, cô bé con nào đó thầm nghĩ, hai tuổi cũng lớn rồi đấy chứ.

Cô bé nghĩ thế rồi ngồi dậy, đôi tay nhỏ nhắn bóc lấy từng nắm tuyết, cô bé cứ thế bóc từng nắm tuyết lạnh buốt mà đắp lên.

Mười lăm phút sau, cô bé con nào đó vui vẻ nhìn thành quả của mình: một chú người tuyết bé xinh thế nhưng vẫn có gì đó thiếu sót.

Syrena đứng nhìn ngắm người tuyết của mình hồi lâu rồi nhớ ra mình thiếu gì, cô bé chạy đến gốc cây gần đó, cúi xuống tìm xem có que củi nào phù hợp với chú người tuyết của mình hay không.

Thế nhưng cô bé không hề biết rằng trong lúc mình đang mải mê tìm củi ấy, một người đàn ông với móng tay dài đến kinh dị, quần áo rách rưới cùng nụ cười quái đản đang dần tiến đến chỗ cô bé.

***

Đến khuya, Syrena vẫn chưa về.

Sabrina trong lòng nóng như lửa đốt, cô nhất quyết không chịu lên phòng ngủ, cứ ở lì dưới phòng khách, đôi mắt hướng về phía cửa.

Sao giờ này con bé vẫn chưa về? Trễ lắm rồi.

Hay là con bé xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, chợt mồ hôi cô tuôn ra như tắm, tim đập thình thịch nghe rõ mồn một, Devan lúc ấy từ trên lầu bước xuống, thấy người anh yêu đang lo lắng, đôi vai nhỏ nhắn cứ run lên bần bật.

Anh liền tiến đến và ôm lấy cô từ đằng sau, anh nói:

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, trông em tệ quá. Để dưới đây tụi anh lo được rồi."

Thế nhưng cô lại lắc đầu, đáp lại:

"Devan, em không thể. Dẫu cho có lên phòng nghỉ ngơi hay chìm vào giấc ngủ đi nữa, em cũng không sao an giấc được.

Anh nhìn xem, đoạn cô chỉ tay lên phía đồng hồ treo tường, "đã gần nửa đêm rồi, thế nhưng con bé vẫn chưa về. Chúa ơi, con bé đi đâu mới được chứ?"

Anh chỉ im lặng không nói gì, biết nói gì đây khi cô đang hoang mang lo lắng như vậy?

Biết khuyên thế nào đây khi cô nhất quyết ngồi lại đây, không thiết lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa?

Judy lúc này từ trong bếp bước ra, tay bưng một khay đựng toàn bánh quy với vô số màu sắc, được trang trí rất đẹp.

Hình như cô Judy này không những là pháp sư giỏi mà còn là một người phụ nữ đảm đang nữa thì phải?

Chị ta đặt khay bánh xuống bàn, trước mặt Sabrina và Devan, mùi bánh thơm lừng lan trong căn nhà nhỏ, Judy nói:

"Hai đứa ăn đi cho ấm bụng, một tay chị làm đấy."

Sabrina nhìn Judy rồi nhìn xuống khay bánh, cô lắc đầu, đáp:

"Em không ăn nổi đâu chị. Em đang ngóng nhỏ em, nó đi lâu quá rồi còn đâu."

"Ăn trước cho có gì đó trong bụng, xong chúng ta sẽ đi tìm cô bé. Chắc cô bé chưa đi xa đâu."

"Thật sao? Cô biết rành quá nhỉ?"

***

Một giọng nói cất lên từ phía trên cầu thang, lạnh lùng, sắc bén.

Cả ba người cùng quay đầu lại nhìn, Collins đang đứng đấy, tay mân mê chiếc đồng hồ mạ vàng với những viên kim cương lấp lánh, anh nhìn thẳng vào Judy, nói:

"Cô tưởng tôi không biết gì sao? Đến lúc gỡ bỏ mặt nạ rồi đấy."

"Collins, anh đang...đang nói gì vậy?"

Sabrina lắp bắp.

Collins lúc này từ tốn bước xuống cầu thang, đến đứng cạnh Sabrina và Devan, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Judy không rời.

Judy cũng ngạc nhiên không kém gì Sabrina, chị ta lắp bắp hỏi lại:

"Thế...thế là sao hả Collins? E...em đang nói gì vậy?"

***

"Chị đừng vờ vịt nữa. Đã đến lúc hạ màn và gỡ mặt nạ xuống rồi đấy. Không cần đóng kịch nữa."

Collins nói giọng kiên định. Thế rồi anh quay sang Sabrina và Devan đang ngơ ngác, bảo:

"Sabrina, Devan. Hai em phải tin anh, anh tin rằng trong suốt thời gian qua tất cả chúng ta đều bị lừa. Bởi một diễn viên xuất sắc."