Chú À, Ba Năm Rồi Còn Muốn Trốn Không?

Chương 8: Không hợp với anh

Trái tim Lận Tố Nguyệt đã sớm không còn lành lặn rồi. Nhưng những tổn thương khi hết lần này đến lần khác khi bị Án Thời Trì từ chối đều không thể so với một câu ngắn ngủi này!

Anh phủ nhận tình yêu của cô. Lận Tố Nguyệt sững sờ tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ.

Cô mấp máy môi, trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng lại không nói được gì.

Đúng lúc này, một giọng nữ quyến rũ vang lên: “Thời Trì, chúng ta nên về thôi.”

Hứa Uyển Vận xuất hiện trên đôi giày cao gót, ánh mắt hướng về Lận Tố Nguyệt đầy sự giễu cợt

Án Thời Trì không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó cùng Hứa Uyển Vận ra ngoài, dần biến mất khỏi tầm nhìn của Lận Tố Nguyệt.

Trong xe. Điếu thuốc lập lòe trên tay Án Thời Trì.

Hứa Uyển Vận ngồi bên cạnh nhìn, nhẹ giọng nói: “Tối hôm đó ở quán bar, tôi đã đi gặp Lận Tố Nguyệt.”

Án Thời Trì sững sờ, sau đó không vui nói: “Ai bảo cô gặp?”

Hứa Uyển Vận vén tóc bên tai: “Tôi chỉ tò mò không biết người phụ nữ như thế nào có thể khiến tổng giám đốc Án đây bỏ ra nhiều tiền thuê tôi như vậy chỉ vì để người đó từ bỏ?”

Án Thời Trì dập tắt điếu thuốc, trong đầu chỉ toàn là đôi mắt đỏ bừng khi nãy của Lận Tố Nguyệt.

Lần đầu tiên anh hỏi: “Người phụ nữ như thế nào?”

“Rất đơn thuần.” Hứa Uyển Vận liếc nhìn bụng của mình, “Nói gì cũng tin.”

Án Thời Trì thờ ơ nói: “Tôi sẽ hủy bỏ hôn lễ, tiền đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, chỗ này không còn việc của cô nữa.”

Nhận tiền làm việc, Hứa Uyển Vận không ý kiến gì, trực tiếp xuống xe.

Khi cửa xe sắp đó lại, cô ấy nhịn không được nói một câu: “Anh Án, người như thế không hợp với anh.”

Nói xong, Hứa Uyển Vận rời đi.

Đêm đã tối đen. Án Thời Trì ngồi ở ghế lái, trong lòng có một nỗi bực dọc khó giải thích được.

Cùng lúc này, nhà họ Lận.

Lận Tố Nguyệt đứng trước chiếc tủ cổ, nhìn những món quà mà Án Thời Trì đã tặng cô trong những năm qua.

Cây bút năm mười tuổi, kẹp tóc kim cương năm mười hai tuổi, váy cao cấp năm mười lăm tuổi, giày cao gót năm mười tám tuổi...

Từng cái từng cái, đều ghi dấu những kỉ niệm của hai người trong những năm qua.

Nhưng những thứ được cô xem như bảo vật này trông chúng lại nực cười biết bao sau khi Án Thời Trì phủ nhận tình cảm của cô.

Lận Tố Nguyệt thậm chí còn không có can đảm để nhìn lại, cô vội vàng đóng cửa tủ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.

Giờ phút này, cô không tìm được ý nghĩa và dũng khí để tiếp tục kiên trì nữa. Cô theo đuổi anh ba năm, Án Thời Trì chạy trốn hai năm. Năm năm rồi, mọi thứ cũng nên kết thúc rồi.

Lận Tố Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhưng khi ánh mắt cô di chuyển, cô nhìn thấy món quà sinh nhật cho ông Án đã được chuẩn bị từ lâu. Nghĩ đến người ông thật lòng yêu thương mình đó, cô cầm món quà lên, đi ra ngoài.

Nhà họ Án.

Ông Án đang xem TV trong phòng khách, nhìn thấy cô đến thì hơi ngạc nhiên: “Tố Nguyệt Sao muộn thế rồi lại sang đây?”

“Do con đột nhiên nhớ ra sắp đến sinh nhật ông rồi không phải sao? Sang tặng quà cho ông.” Ngoài mặt Lận Tố Nguyệt đang cười, nhưng trong tim toàn là những nỗi chua xót không nói nên lời.

Ông Án không khỏi ngạc nhiên: “Tháng sau mới là sinh nhật ông mà, sao giờ đã tặng rồi?”

“Như vậy không phải là tháng sau con lại có thể tặng thêm một món quà sao? Nhiều thêm một món quà thì ông chê nhiều sao?”

Lận Tố Nguyệt đặt món quà mà mình đã tận tâm chuẩn bị lên bàn. Cô nhìn ông lão thật lòng đối tốt với mình này, có chút không nỡ nhưng vẫn nói: “Muộn lắm rồi, ông à, ông đi nghỉ sớm đi, bình thường phải chú ý sức khỏe, nếu có thời gian con lại đến thăm ông.”

Nói xong, Lận Tố Nguyệt đứng dậy rồi rời đi.

Không ngờ rằng vừa đi tới cửa đúng lúc lại nhìn thấy Án Thời Trì đẩy cửa đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau, Lận Tố Nguyệt dời tầm nhìn đi, bước nhanh quay anh.

Án Thời Trì nhìn cô dần dần biến mất trong đêm tối, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Phía sau, ông Án đi tới: “Thời Trì, nhìn gì đấy? Sao không vào đi?”

Án Thời Trì thu hồi tầm mắt: “Lận Tố Nguyệt đến đây làm gì?”

“Tặng quà cho ta, rõ ràng vẫn còn một tháng nữa mà, cũng không biết con bé vội thế làm gì!” Ông Án cũng rất bối rối.

Án Thời Trì sững sờ, ánh mắt lại rơi vào bóng đêm ngoài cửa…

Buổi đêm vừa lạnh vừa yên tĩnh.

Lận Tố Nguyệt trở về nhà, đặt xong vé máy bay để sáng mai ra nước ngoài thì bắt đầu thu dọn hành lý. Nhưng khi cô đang thu xếp mỹ phẩm, cô tìm thấy một chiếc USB trong ngăn kéo. Chiếc USB nhìn có vẻ rất cũ rồi, Lận Tố Nguyệt nhìn rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra trong đó có cái gì.

Chỉ còn cách cắm chiếc USB vào máy tính, mở video duy nhất trong đó ra. Hình ảnh trong video mờ ảo, video càng chạy hình ảnh trong đó càng rõ ràng hơn.

Lận Tố Nguyệt nhìn thấy hơi quen mắt, nhưng còn chưa đợi cô kịp phản ứng đã nghe thấy giọng mình trong video. “Án Thời Trì, em thích anh!”