Chú À, Ba Năm Rồi Còn Muốn Trốn Không?

Chương 6: Tôi không nợ cô

Tay Lận Tố Nguyệt dừng lại giữa không trung, trái tim như ngừng đập.

Câu hỏi của Lận Diên giống như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô, không ngừng chảy máu.

Lận Tố Nguyệt đứng sững tại chỗ, chỉ nghe tiếng trả lời của Án Thời Trì trong văn phòng. “Không cần thiết.”

Ba chữ ngắn ngủi, chữ nào cũng như đang đâm thẳng vào trái tim cô. Lận Tố Nguyệt cả người phát run.

Ngay sau đó, tiếng của Lận Diên vang lên: “Cậu nhẫn tâm thật đấy, cho dù không thích con gái người ta cũng không thể làm như thế được. Thôi được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Khi tiếng bước chân đến gần, Lận Tố Nguyệt vô thức muốn trốn, nhưng đã quá muộn rồi.

Cánh cửa mở ra trong nháy mắt. Nhìn thấy Lận Tố Nguyệt đứng ở cửa, Lận Diên sững sờ trong giây lát.

Nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi, hắn ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía Án Thời Trì: “Tôi nói sai rồi thì phải?”

Án Thời Trì liếc nhìn Lận Tố Nguyệt sau đó nói với Lận Diên: “Không đi thì xem tập báo cáo này giúp tôi đi.”

Lận Diên không muốn ở lại nơi thị phi này nữa, quay người rời đi.

Lận Tố Nguyệt đứng ngây ở cửa, cùng Án Thời Trì bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt anh không có gợn sóng: "Hoặc là vào trong, hoặc là đóng cửa lại cho tôi."

Lông mi của Lận Tố Nguyệt run lên, cô bước từng bước khó khăn vào văn phòng. Cô di chuyển chậm chạp, như đang đi trên mũi dao từng bước từng bước mạnh mẽ đâm vào tim cô đau đớn thấu xương.

Án Thời Trì làm như không thấy: “Cô đến đây làm gì?”

Anh mặc một bộ âu phục màu đen, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt rất lãnh đạm.

Lận Tố Nguyệt nhỏ giọng nói: “Ông kêu cháu đến làm trợ lí cho chú.”

Án Thời Trì nhíu mày: “Không cần đâu, cô có thể đi rồi.”

Dứt lời, anh cúi đầu tiếp tục xử lý công vụ.

Lận Tố Nguyệt nắm chặt tay, cảm giác trái tim như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt, thở không nổi.

Thật lâu sau, cô vẫn là nhịn không được hỏi: "Ngày đó chú đã sớm biết sao?"

Anh đã sớm biết mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại để mình trèo qua tầng 22 mà không làm gì, thậm chí còn không thèm nhắc nhở mình!

Nếu hôm đó mình không thức dậy kịp, nếu mình không trèo qua được vách ngăn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Là Án Thời Trì không ngờ đến hay là anh căn bản không để tâm? Lận Tố Nguyệt không dám nghĩ tiếp.

Một giây sau, giọng nói lạnh lùng của Án Thời Trì vang lên: "Đúng."

Giọng anh bình tĩnh, như thể anh chỉ đang trả lời một câu hỏi không quan trọng nào đó.

Ngay lập tức, Lận Tố Nguyệt cảm thấy cả người giống như rơi vào một hố băng.

Cổ họng cô nghẹn lại, cô nhớ tới ánh mắt Án Thời Trì ngày đó: "Vì sao chứ?"

“Chẳng vì sao cả.”

Án Thời Trì không kiên nhẫn cau mày, “Nếu không còn việc gì nữa thì về đi, đừng cản trở tôi làm việc.”

Từng câu từng chữ của anh đều hiện lên vẻ chán ghét.

Tay chân Lận Tố Nguyệt cảm thấy lạnh toát, cô không thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

Cảm thấy vô cùng uất ức, đôi mắt cô đỏ hoe: “Án Thời Trì, anh nói anh đối tốt với tôi là vì tôi là tiểu bối của anh, nhưng khi có người muốn hãm hại tôi anh lại chọn khoanh tay đứng nhìn, đây là đối tốt mà anh nói à?”

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lận Tố Nguyệt, Án Thời Trì cảm thấy khó chịu không tả được. Anh giơ tay tháo kính xuống, xoa xoa giữa hai lông mày. “Lận Tố Nguyệt, tôi không nợ cô.”

Giọng điệu Án Thời Trì vô cùng lạnh lùng, mọi ấm ức của Lận Tố Nguyệt chợt ngừng lại.

Không nợ?

Cô thích anh nhiều năm như thế chỉ hy vọng anh cũng có thể thích mình. Nhưng giờ thì sao, Án Thời Trì chỉ nói ra hai từ “không nợ”!

Ngực Lận Tố Nguyệt truyền tới từng trận đau âm ỉ, nhưng cô vẫn không muốn tình cảm nhưng năm qua phải kết thúc một cách thảm hại như thế.

Thật lâu sau, cô hít sâu một hơi, hai mắt đỏ hoe cố chấp hỏi: “Vậy là anh từ trước tới giờ chưa từng thích tôi chút nào, đúng không?”

Án Thời Trì không chút do dự đáp: “Đúng.”