Dư Ngôn Sư

Chương 2: Tiệc sinh nhật

Chỉ còn một tuần để ôn thi cuối kì, Trần Phong thực sự tập trung vào việc học. Nhưng hôm nay là ngày hẹn với Gia Hân, làm một người đàn ông phải giữ đúng lời hứa, Trần Phong thay quần áo, cầm hộp quà được thắt nơ rất đẹp đã chuẩn bị sẵn, rồi bước ra cửa, vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà vừa soạn nhẹ đôi dòng tin nhắn với ai đó.

Dưới tiết trời nóng hầm hập của một buổi chiều mùa hè Hà thành, tuy phải đạp 40 phút mới đến nơi, Trần Phong chỉ hơi toát mồ hôi nhưng cũng không lộ vẻ mệt mỏi là bao. Có vẻ là một người có thể lực rất tốt.

Đến trước cửa nhà, Trần Phong bấm chuông cửa ngôi biệt thự và đứng chờ. Ngay lập tức cánh cửa bật mở, Gia Hân như làn gió thơm bay vèo ra cổng, hớn hở:

- Thầy đến rồi!

Trần Phong nhìn cô gái xinh xắn đang vui vẻ nở nụ cười với mình, nhẹ gật đầu cũng cười:

- Uh, có nhiều khách mời không?

- Mỗi năm sinh nhật, chỉ có hai mẹ con em thôi, mẹ chưa bao giờ mời ai đến nhà cả, chỉ có em mời thầy là ngoại lệ thôi. Mẹ em cũng rất quý thầy, mỗi lần có điểm bài kiểm tra, mẹ đều khen thầy giỏi đấy, rõ ràng em mới là người làm kiểm tra - Hân phụng phịu bĩu môi.

- Vậy sao? Thật vinh dự. - Trần Phong cười nhẹ.

Gia Hân cùng Phong đi ngang qua vườn hoa để vào nhà. cô thiếu nữ đi trước dẫn đường. Dáng người cô thực sự rất đẹp, chỗ nên cong thì cong, chỗ nên vểnh thì vểnh, cô đang mặc một chiếc váy ngắn trên gối rất thời trang, càng tôn lên vẻ đẹp của cặp chân dài miên man, bàn chân xỏ chiếc dép hình thỏ thật đáng yêu đi. Tuy nhiên, cô gái lại có chút khó xử, khẽ mím môi:

- Nhưng...nhưng hôm nay...hôm nay chuẩn bị xong thức ăn, mẹ lại bảo có việc nên phải đi ra ngoài mất rồi!

- Ồ....

- Tuy rằng chỉ có em và thầy thôi nhưng cũng không thể phí thức ăn được, rất nhiều món là do em nấu đó thầy - Hân vội vàng quay lại nhìn Phong, ánh mắt đầy hi vọng.

- Đúng là không thể lãng phí được đấy. - Phong nhận thấy sự vội vàng của cô học trò nhỏ, dùng sự điềm tĩnh của mình để an ủi cô gái.

Gia Hân reo lên vui sướиɠ. Hai người cùng nhau vào nhà. Căn biệt thự vẫn rất lộng lẫy xinh đẹp, nhưng có chút gì đó hơi lạnh lẽo. Nó quá rộng, nhưng lại chỉ có hai người ở, thi thoảng lắm Trần Phong mới thấy có người khác, đó là cô giúp việc phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Một tuần 3 buổi dạy học, chỉ khi nào Trần Phong đến mới thường xuyên có âm thanh vang lên trong căn nhà, có âm thanh trao đổi giữa hai thầy trò, mới có chút hơi ấm của gia đình.

Phòng khách sang trọng, nối liền không gian với phòng bếp và phòng ăn, cảm giác rất rộng rãi. Vốn chỉ treo những tấm ảnh gia đình lớn, qua thời gian, lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ. Tuy nhiên lại chỉ có hai thành viên xinh đẹp. Hôm nay được trang trí đủ loại hoa lá, vật treo về việc mừng sinh nhật. Hôm nay, xuất hiện thêm 1 cái bàn ăn khá lớn, trải bàn bằng loại vải satin được thêu tay, hoa văn cầu kỳ rất đẹp, rất rộng, phủ xuống tận chân bàn. Trên bàn là rất nhiều món ăn tinh tế đẹp mắt, mùi thơm hấp dẫn bày trên mặt kính xoay tròn.

Gia Hân mời Trần Phong ngồi xuống, bản thân thì ngồi đối diện, loay hoay khui chai rượu vang nhìn cũng khá đắt tiền. Trần Phong không giúp Hân mà chỉ kéo chiếc điện thoại trong túi quần ra, kiểm tra một chút gì đó rồi tắt màn hình và đặt xuống mặt bàn. Cầm đũa và bắt đầu thưởng thức món ăn. - Món nào của em làm

Hân cũng đã khui xong, rót hai ly vang đỏ, đặt trước mặt Phong 1 ly. Tay bắt đầu chỉ vào mấy món, đồng thời cũng gắp vào bát của Phong và giới thiệu thành quả một cách hãnh diện:

- Món này là.....

Tuy vẫn mỉm cười và nhìn Hân giới thiệu, nhưng Phong có vẻ chẳng lọt tai chữ nào hết. Bởi vì, hắn đang bận. Không phải bận ăn, mà là bận cảm nhận. Một bàn tay trắng nõn từ từ dưới gầm bàn nhẹ nhàng vuốt ve đũng quần của hắn, kéo khoá quần, phủ lên cậu nhỏ của hắn một đôi môi đỏ xinh đẹp, bắt đầu phun ra nuốt vào hắn bên dưới lớp khăn trải bàn sang trọng ấy.

- Mẹ của em có nói khi nào về không? - Phong hỏi Hân, tay lại mở app điện thoại, khẽ gạt on 1 công tắc gì đó. Rồi lại tắt máy, để xuống bên cạnh.

- Mẹ cũng không nói, chỉ bảo là ra ngoài có việc. Thật là đáng giận. - Hân bĩu môi, nhỏ giọng trách móc.

- Tôi có món quà tặng sinh nhật tặng cho mẹ em đây. Em phải đưa tận tay mẹ đấy nhé, chỉ là đừng có nhìn trộm, mất linh. - Phong đưa món quà cho Hân, phía dưới hắn, có cảm giác được mυ'ŧ mạnh hơn một chút.

- Ôi, em chẳng thèm xem. Xí! Hân tiếp tục vui vẻ kể chuyện cho Phong nghe, chuyện gia đình, chuyện trường lớp bạn bè, chuyện về người mẹ bận rộn. Phong cũng mỉm cười, như một thính giả trung thành, từ từ ăn uống. Lâu lâu, đáp lại vài lời tán thành. Dưới bàn, chủ nhân của đôi môi đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng muốn hôn đó đang chăm chỉ tận hưởng món ăn nóng hổi của mình một cách lặng lẽ. Chỉ là toàn thân cô không một mảnh vải, hạ thân đang cắm một vật chuyển động mạnh, tuy nhiên nếu không chú ý lắng nghe cũng không nghe được thấy âm thanh gì cả. Hoàn toàn được che dấu trong tiếng nói của cô gái đang kể chuyện bên trên.

- Thầy biết không, mẹ em mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ giới doanh nhân đấy. - Hân tràn đầy kiêu ngạo khi khoe về người mẹ xinh đẹp.

Phong mỉm cười, chỉ mở điện thoại, gạt on thêm 1 nút công tắc của app quen thuộc. Thân hình dưới chân hắn thêm phần run rẩy.

- Vậy nên em cũng rất xinh, hoa khôi của trường còn gì. Bao nhiêu anh chàng ôm giấc mơ với nữ thần trong mộng là em đấy.

- Em mới không thèm họ. - Hân nghe lần đầu Phong khen mình, ánh mắt Hân lấp lánh vui vẻ. Khẽ liếc Phong một cái, Hân nói: - Mặc dù là thầy dạy em, nhưng thầy chỉ hơn em có hai tuổi, em có thể gọi thầy là anh không?

- Uh xưng hô thôi mà, chẳng ảnh hưởng gì cả. - Phong xoay bàn ăn, gắp một món thịt thơm mềm vào bát, nhưng không ăn, mà lén lút thả xuống hạ thân mình. Một đôi môi nhẹ nhàng đón lấy, nhai nuốt, rồi tiếp tục ngậm nuốt thứ của hắn. Hân vui vẻ, tiếp tục kể chuyện, tuy nhiên, lần này là kể về Phong:

- Anh... Anh biết không, ngày đầu tiên anh đến dạy em, em đã rất vui, chỉ là lúc đó anh không còn nhớ gì đến em nữa. - Hả. Phong ngạc nhiên, khẽ đặt tay lên ngăn cản chuyển động phía dưới.

- Anh thực sự không nhớ sao? - Hân tò mò hỏi.

- Tôi từng gặp em ở truờbg học ah? - Phong nhíu mày, bàn tay vẫn giữ một thứ cố định, sát vào hắn.

- Năm ngoái, em và mẹ bị gài bẫy đi trên chiếc taxi giả và bị đưa đến ngoại thành đường X để ám sát. Lúc đó, chính anh đã cứu hai mẹ con em, sau đó anh còn bị thương phải vào viện nữa, anh không nhớ sao. - Cô tiếp tục thao thao kể về tình huống ngày hôm đó.

- Ah.....? - Phong khẽ cười, thả tay để công việc bên dưới được tiếp tục vận hành. Chỉ là hắn không để ý, do đâm quá sâu không được thở, khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ bừng lên. Hổn hển thở hai hơi, rồi lại phải tiếp tục phục vụ hắn.

- Nên từ ngày đầu tiên gặp lại, em đã thích anh rồi. Em thích anh. - Cô khẳng định - Em thực sự rất thích anh. - Có lẽ uống hơi nhiều, khuôn mặt cô ửng đỏ, lá gan cũng lớn hơn, tim đập nhanh bày tỏ nỗi lòng đã chôn sâu trong cô hơn nửa năm nay, với người con trai mà có thể cô không còn được gặp lại nữa.Nhìn đôi mắt long lanh say men tình của cô gái, Phong cũng có đôi chút lúng túng, hạ thân hắn đang là người đó, quan hệ này...thực sự làm hắn hơi bối rối.... Nhưng sau thoáng sững sờ, hắn được đánh thức, vì hắn hiểu được ý tứ của người phía dưới thông qua cảm nhận ở hạ thân mình đấy.

Khi Hân nói cô thích hắn, đôi môi bên dưới cũng giật mình dừng lại, nhưng tỉnh táo lại sớm hơn Phong, cô hiểu rõ, mình cần Phong đến mức nào, yêu Phong đến mức nào, thậm chí cô cho phép chuyện đó xảy ra, chấp nhận tầng quan hệ lẫn lộn ấy, chỉ cần Phong còn cần cô, cho phép cô bên cạnh hắn, vậy là đủ rồi. Huống gì, không ai hiểu hơn cô những gì mà hắn đang có, tương lai của hắn sẽ vinh quang như thế nào. Gia Hân nếu theo hắn, có lẽ cũng sẽ cả đời không còn gì phải lo lắng.

Hơn nữa, cô hiểu, điều tốt đẹp nhất, của một con chó, là sự trung thành với chủ, cho đến lúc chết. Cô tiếp tục phục vụ bên dưới, chỉ là mãnh liệt hơn, nhiệt tình hơn. Gia Hân thấy Phong chỉ ngạc nhiên nhìn mình mà chẳng tỏ thái độ gì, nên cô lo lắng, đứng bật dậy bước lại gần hắn, hơi thở dồn dập:

Em thích anh, không không..., em yêu anh, từ ngày hôm đó em đã yêu anh rồi, ngày hôm đó trước khi ngất đi, em đã thề rằng sẽ tìm anh và sẽ yêu anh rồi. May là ông trời còn cho em gặp lại anh, đây chính là ý trời. Thấy Phong chẳng có câu trả lời, Gia Hân cho rằng lời tỏ tình giấu kín đã thất bại. Trái tim cô thắt lại, đau nhói, đôi mắt khép lại như chấp nhận kết quả.

Bỗng, đôi mắt long lang ấy như bừng tỉnh, nhìn người con trai mà cô yêu nhất, cô đánh liều dán môi mình lên môi hắn, cô muốn níu kéo mảnh tình đầu đang vỡ tan theo giọt nước mắt:

- Anh k thích em cũng được, chỉ cần cho em ở cạnh anh, dù trả bất cứ giá nào em cũng chấp nhận Nhìn cô gái nhỏ cúi đầu thổ lộ, nước mắt tràn mi, gương mặt vốn đã xinh xắn càng thêm yếu ớt, cần được che chở. Phong động lòng:

- Em sẽ phải ngoan đấy...

- Em sẽ ngoan, em sẽ ngoan mà... - Hân vội vàng khẳng định, vẫn ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng đã thấy Phong cầm tay cô, kéo cô vào lòng ngồi lên đùi hắn, trên tấm trải bàn đang phủ đầy chân hắn. Khẽ lau nước mắt cho Hân, ôm lấy chiếc eo thon, tận hưởng cặp mông thanh xuân của cô trên đùi mình, đồNg thời lén với chiếc điện thoại, chỉnh 1 thông số sang chế độ maximum.

- Cô bé xinh xắn, khóc như con mèo vậy không còn xinh đẹp nữa đâu. Gia Hân còn đang lâng lâng sung sướиɠ, cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ cô thực sự đã mơ vài lần. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, hương thơm cơ thể thiếu nữ bay vào mũi, cộng thêm cảm xúc đang bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dâng trào dưới thân, Phong không kìm được, đặt lên môi Hân một nụ hôn sâu.

Trong đầu Hân đoàng lên một cái, cứ mụ mị đắm say mà để bị chiếm mất nụ hôn đầu đời. Phong siết chặt vòng tay, như muốn khẳng định chủ quyền trên thân thể cô, bàn tay nhẹ đưa xuống cặp mông thanh xuân và bóp chặt. Đồng thời dâng trào cảm xúc, phún xuất vào một đôi môi xinh đẹp khác đang tham lam tạo lực hút phi thường.