Nghe A Thất thúc nói vậy thì Lê Trung Quân của mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía ông ta lên tiếng.
- Hiện nay tình hình Đại Việt đang trở nên bất ổn. Chúng ta nên tính kế lâu dài thì hơn, dù sao nếu ở mãi nơi này thì sớm muộn cũng bị quan binh tiêu diệt mà thôi.
Nghe cháu của mình nói vậy thì A Thất có vẻ hơi ngu ngơ nhìn về phía hắn mỉm cười nói rằng:
- Trung Quân ngươi là người trong trại duy nhất biết chữ, cũng là niềm hy vọng của chúng ta sau này. Đặc biệt ngươi còn rất trẻ, năm nay mới 18 tuổi. Hoàn toàn có thể tham gia khoa cử. Nếu như giành được một thân phận tốt. Nhưng chúng ta một khi đã làm sơn tặc muốn xóa bỏ thân phận này quá khó khăn.
- Mà muốn tìm một con đường khác cho mọi người, trừ khi là bỏ vũ khí đầu hàng quan phủ. Có điều đám quan tham đó tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Chúng sẽ lấy cớ diệt vỉ mà tiêu diệt hết chúng ta. Dù sao mỗi một đầu người cũng được một lượng lớn tền bạc thưởng cho.
Nghe A Thất nói vậy thì Lê Trung Quân vẫn tỏ thái độ im lặng, nhìn về phía hắn. Nghe ông ta không ngừng giảng giải các việc liên quan đến quan viên, cũng như cuộc sống thường dân tại nơi này.
Đợi khi nghe hết mọi việc thì hắn lấy lý do thân hình mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. A Thất cũng không nói nhiều, để hắn trở về. Còn bản thân lại tiếp tục đi kiểm tra hệ thống phòng thủ doanh trại, cũng như việc chăm sóc những người bị thương trong cuộc chiến vừa rồi.
Vừa trở về phòng thì Lê Trung Quân lúc này nắm tay tạo ra những tiếng răng rắc, miệng thì không ngừng nghiến răng kèn kẹt, thù hận đám quan viên của Đại Việt.
Phải biết rằng trong thời gian hắn trị vì, để yên lòng dân chúng, cũng như hạn chế các nhóm phỉ tặc phát triển. Đã từng ra một mệnh lệnh, cho phép các phỉ tặc được đầu hàng và sẽ không truy cứu trách nhiệm. Đồng thời cho họ thân phận dân chúng mới.
Nhưng ngày hôm nay, qua câu chuyện với A Thất hắn biết rằng hệ thống quan lại của Đại Việt đã thối nát như thế nào. Những phỉ tặc mà ra đầu hàng, đều sẽ bị gϊếŧ hết rồi báo cáo giả công lao gửi về triều đình lĩnh thưởng.
Lê Trung Quân ngẫm nghĩ về việc này càng tức giận, có điều rất nhanh hắn lại nở một nụ cười lạnh giá. Trong miệng thì lầm bẩm:
- Hồ Thần Anh ngày trước ta là hoàng đế, phải lo lắng sự cân bằng của triều đình và các thế lực. Vậy nên luôn không thể tự ý làm điều mình muốn. Nhưng bây giờ lại khác.
- ta chỉ là Sơn tặc không có lo lắng gì hết. Vậy nên ta không cần một hệ thống quan viên giúp đỡ nữa.
- Ta sẽ gây dựng lại lực lượng của mình. Từng bước trả thù, thôn tính đất nước này.
- Ta sẽ lấy quyền uy tuyệt đối để thu phục thuộc hạ. Từng bước đòi lại giang sơn họ Lê.