Hôn Quân

Chương 7: Tranh chấp quyền lực

- Ta nghe binh bộ thượng thư nói là hiện nay tất cả quân đội Đại Việt đều đã sẵn sàng cho trận chiến. Hệ thống quân nhu, lương thảo cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các kế hoạch tấn công cũng như người chỉ huy đều đã được chọn lựa. Ta thấy bây giờ phát động tấn công, tuyệt đối không thể nào có vấn đề gì được.

Nguyễn Quỳnh Anh nghe vậy thì trong lòng bà ta lập tức đoán ra kẻ đứng sau xúi giục hoàng đế phát động chiến tranh là ai. Trầm tư suy nghĩ một lúc, thì bà ta trong lòng cười lạnh không thôi. Nhưng bởi vì cùng lợi ích cho nên bà ta cũng bỏ mặc phe tân đảng muốn thò tay vào trong quân đội. Suy nghĩ đắn đo một lúc thì bà ta nói rằng:

- Việc phát động quân đội chinh chiến vô cùng quan trọng, ta không thể nào tự mình quyết định được. Ngày mai tại triều hội bệ hạ hãy thông báo về việc này với các vị đại thần, để xem bọn họ có phản ứng gì. Nếu như các quan viên đều đồng ý với kế hoạch tấn công. Vậy thì ta cũng sẽ không phản đối.

Lê Trung Quân nghe vậy thì nhìn về phía ả thái hậu này, trong lòng hắn lúc này lại đang nghĩ rằng tại sao ả ta có thể nghe lời mình như vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn cũng không quan tâm đến việc này. Bởi vì mục đích đã đạt được. Hắn sau vài lời nói cảm tạ với thái hậu thì rời đi. Nhìn hắn rời đi, Nguyễn Quỳnh Anh nở một nụ cười thâm tường. Sau đó cho người gọi đại ca bà ta là lễ bộ thượng thư Nguyễn Văn Khải vào cung gặp mặt. Một lúc sau thì Nguyễn Văn Khải cũng đã đến đây.

Họ Nguyễn là một trong những thế lực đứng đầu Đại Việt hiện giờ. Bởi vì có Nguyễn Quỳnh Anh chống lưng, cộng với việc bà ta đang là nhϊếp chính của Đại Việt, làm cho họ Nguyễn những năm qua phát triển vượt bậc. Nhưng dù vậy đi chăng nữa họ Nguyễn bất quá cũng chỉ là một thế lực ngoại tộc mà thôi. So sánh với nội tình của họ Lê thì tuyệt đối chính là ánh sáng đom đóm và mặt trời. Nhưng quyền lực là thứ sẽ làm cho con người bị sa ngã. Họ Nguyễn sau khi nếm được ngon ngọt khi trở thành người đứng đầu của Đại Việt, thì lúc này bọn chúng đã nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm đoạt cơ ngơi của nhà họ Lê. Vì dã tâm to lớn này, đã khiến cho chính trị Đại Việt bước vào thời kỳ rối ren.

Nguyễn quỳnh Anh sau khi nhìn thấy đại ca mình đến nơi thì lúc này bà ta nói về vấn đề tiểu hoàng đế, muốn phát động chiến tranh với nước Hợp Hoan. Nguyễn Văn Khải khi nghe hết tình hình thì lúc này sau một loạt suy nghĩ đắn đo thiệt hơn. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng nói rằng.

- Đám người họ Hồ kia thật là ranh mãnh, chúng đã muốn thò tay vào quân đội của Đại Việt rồi.

Nguyễn Quỳnh Anh nghe đại ca mình nói vậy thì nở một nụ cười lạnh lùng nói rằng:

-Đại ca ngươi tính chuyện này chúng ta nên làm sao. Ta nghĩ rằng kế hoạch nhà họ Hồ đưa ra vô cùng tốt với chúng ta vào lúc này. Dù sao nếu muốn kiểm soát Đại Việt thì việc chúng ta chạm tay vào quân đội là điều cần thiết.

Nghe Nguyễn Quỳnh Anh nói vậy thì lúc này Nguyễn Văn Khải nở một nụ cười thâm tường, nhìn về phía em gái của mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu, được một lúc thì nói rằng:

- Mặc dù chúng ta và nhà họ Hồ đều có ý định này nhưng mà đám người họ Lê, cũng như phe cựu đảng chưa chắc đã muốn phát động chiến tranh. Họ Lê lúc này điều họ muốn nhất, chính là Đại Việt ổn định. Chờ đến lúc Lê Trung Quân trưởng thành, sẽ kiểm soát lại tình hình. Phe cựu đảng lại toàn là những kẻ cổ hủ, mang sự trung thành mù quáng với hoàng đế. Đáng tiếc đám này lại già đời lên mặt. Mặc dù trung thành với đất nước, nhưng bởi vì hoàng đế còn nhỏ nên khinh thường. Nhưng mặc dù vậy nếu như hoàng đế lúc này ra các mệnh lệnh ảnh hưởng đến tương lai của Đại Việt thì phe cựu đảng tuyệt đối sẽ phản đối.

Nguyễn Quỳnh Anh nghe vậy thì nhíu mày. Chính trị Đại Việt mặc dù bây giờ có bốn thế lực, nhưng họ Nguyễn và phe tân đảng là những kẻ yếu nhất. Họ Lê kiểm soát toàn bộ hệ thống quân lực. Phe cựu đảng do ba vị nguyên lão tam triều đứng đầu kiểm soát toàn bộ hệ thống danh vọng của Đại Việt. Phe tân đảng tập hợp hệ thống rất nhiều các quan viên trẻ tuổi là tương lai của đất nước. Nhưng lúc này bọn chúng còn chưa thực sự kiểm soát được quyền lực trong tay mình. Cuối cùng là phe của họ Nguyễn, hay nói đúng hơn chính là phe của thái hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Bà ta tuy rằng bây giờ đang nhϊếp chính Đại Việt. Nhưng dù sao bà ta chỉ là ngoại thích, muốn thật sự kiểm soát quyền lực của Đại Việt là điều không thể nào.

Vậy cho nên phe tân đảng và thái hậu Nguyễn Quỳnh Anh đều muốn giảm bớt sức mạnh của phe cựu đảng, cũng như lực lượng nhà họ Lê. Lúc này việc họ hướng đến chính là lực lượng quân đội đang bị họ Lê kiểm soát. Nhưng mà lúc này họ lại đứng trước một vấn đề khó khăn, đó chính là làm sao thuyết phục được hai thế lực này, đồng ý tham gia trận chiến. Suy nghĩ một lúc thì Nguyễn Quỳnh Anh nói rằng:

- Chúng ta có thể liên kết với một phe thế lực giống như lần tranh chấp vị trí nhϊếp chính.

Nghe em gái nói vậy thì Nguyễn Văn Khải trầm tư suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nở nụ cười lạnh lùng và nói rằng: