Đường Niệm sau khi về phòng liền chui vào phòng vệ sinh, cậu ngồi trên bồn vệ sinh, chọn một góc thật đẹp để máy quay ẩn mà Giản Tuyên đặt ở trong phòng tắm có thể bắt được toàn cảnh sắp diễn ra
Hai chân được cậu mở rộng thành hình chữ M để lộ l*и nhỏ múp míp đã bị cᏂị©Ꮒ đến sưng đỏ, hai ngón tay bắt đầu đưa xuống phía dưới, luồn vào bên trong để lấy ra số tinh hia mà tên sói điên con kia xối vào
Tiếng nức nở cùng tiếng thở dốc vang vọng trong phòng tắm nhỏ. Đường Niệm rêи ɾỉ không chút kìm nén sau mỗi lần lêи đỉиɦ, tϊиɧ ŧяùиɠ của Giản Tùy cũng theo mỗi lần cao trào đó mà chảy ra rất nhiều khiến người ta nếu nhìn thấy sẽ nghĩ rằng thứ này sẽ không bao giờ chảy hết ra được
Quả thật là cậu bị Giản Tùy cắm bắn rất sâu nên moi mãi mà không ra hết được số tϊиɧ ŧяùиɠ bên trong. Cậu nức nở, mắt nhìn chằm chằm xuống hạ thân tỏ ra đầy ủy khuất và bất lực
Trông thật tội nghiệp. Chẳng khác gì một bé thỏ trắng bị người ta liếʍ đến tận xương rồi mà cũng chỉ dám nhỏ giọng trách mắng chứ chẳng thể nào phản kháng lại...
Nhìn thôi đã thấy cậu cần được yêu thương rồi
Yêu thương đến tận sâu bên trong
Giản Tuyên nhìn chăm.chăm vào cảnh đẹp trên màn hình, tư thế ngồi bất giác phải chỉnh lại, hai chân bắt chéo vào nhau đè xuống du͙© vọиɠ đang trỗi dậy của mình
Khoé miệng hắn nhếch lên cười, đưa tay vuốt ve thân ảnh bé nhỏ trên màn hình đầy lưu luyến
"Em đúng là muốn mạng tôi mà"
...
Tiêu thỏ trắng giả trang Đường Niệm sau khi đạt được mục đích rồi liền quay người về giường để đánh một giấc. Cậu cần phải ngủ để lấy lại sức, đêm nay còn có một cuộc đi săn cần cậu góp mặt trong đó
...
Đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút khuya, giờ này hầu hết mọi người đều đã tắt điện đi ngủ hết rồi thì hệ thống lại đánh thức cậu dậy
[ Thân ái, mau tỉnh dậy làm việc đi thôi ]
Đường Niệm bị hệ thống niệm đến tỉnh, cậu dụi mắt nhìn xung quanh rồi đưa chân bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Tối nay, phòng bếp sẽ trở thành bãi săn của cậu.
...
Giản Thành lúc này vừa lúc xử lý xong đống tài liệu đã chất chồng mấy ngày nay, hắn cảm thấy cả người đúng là bị bòn đi hết sức lực khi phải xử lý mấy cái bùm nhùng mà đám người đó gây ra, may mà lần này đã thanh lý sạch sẽ đám người đó. Tránh cho về sau lại gây cho hắn thêm chuyện
Bước xuống phòng bếp muốn lấy chút rượu uống vào cho dễ ngủ thì bỗng Giản Thành nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ trong bóng tối
Có trộm sao !?
Giản Thành nhẹ bước tiến lại để xem rốt cuộc là thứ gì. Từ nơi tiếng động phát ra còn có ánh đèn le lói. Hắn từ trong bóng tối mà nhìn về phía đó.
Một cái mông tròn cùng một cặt đùi thon dài đang lắc lư trước mắt hắn
Ăn trộm bây giờ đều có thân hình đẹp như vậy à !?
Giản Thành lắc dầu tự phủ nhận ý nghĩ đó.
Có vẻ không phải ăn trộm,có lẽ là người làm trong nhà, mặc đồ như này thì chỉ có thể là người làm của nhà hắn thôi chứ làm gì có tên ăn trộm nào ngu ngốc lại ăn mặc mỏng manh như này để đi ăn cắp buổi đêm.
Giản Thành thầm đánh giá xong trong đầu nhưng đôi mắt vẫn thiếu tự chủ mà đóng cọc trên người cậu.
Mông mẩy lắc lư dưới ánh sáng le lói của tử lạnh, cặp chân dài với làn da trắng muốt...nhìn thôi cũng khiến đàn ông muốn cứng lên
Đường Niệm lúc này đã biết được Giản Thành đang nhìn mình nhưng cậu không quan tâm, chuyên tâm mà tìm đồ phía trong tủ, dù sao mục đích của tối nay cũng chỉ là để hắn gặp và ghi nhớ cậu. Mục đích đã hoàn thành nên cậu cũng chẳng buồn vạch trần hắn
Tạch...đèn phòng bếp bỗng được bật sáng trưng, theo phản xạ cậu giật mình muốn đứng dậy liền bị va đầu vào của tủ khiến cả người choáng váng muốn ngã xuống sàn. Nhưng sàn nhà hôm nay có vẻ mềm mại hơn thì phải, còn có chút nhiệt độ ấm nóng nữa
Đường Niệm mở đôi mắt nai ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Giản Thành cũng đang nhìn cậu. Do cú va vừa nãy nên nước mắt sinh lý của cậu cứ vậy mà voi thức lăn dài ngay trước mắt hắn, Giản đại thiếu nhìn cảnh này liền có chút lúng túng, vội đem người nhấc bổng lên đặt xuống ghế ngồi ở phòng bếp
Hắn bất ngờ bật đèn cũng chỉ muốn trêu đùa vật nhỉ này chút thôi, nào ngờ lại khiến cậu giật mình rồi va vào cửa tủ, giờ thì nước mắt cũng rơi đầy mặt luôn rồi...kẻ làm việc xấu như hắn liền có chút chột dạ, giả ho hai tiếng để tránh ngượng ngùng rồi mới hỏi thăm vật nhỏ
"Ban nãy xin lỗi cậu, khiến cậu giật mình rồi, có đau lắm không !?"
"Tôi không sao đâu !?" Đường Niệm nhìn hắn đáp, mắt nai to tròn vẫn còn đang ừng ực nước nhưng miệng vẫn không thành thật mà nói lời khách sáo.
"Thật vậy !?" Giản Thành nhìn tiểu thỏ dối trá trước mặt, sao lại có thể tin lời cậu được chứ
Hắn mang ít đá lạnh bọc vào khăn rồi nhẹ nhàng giúp cậu chườm lên trán giảm sưng. Đường Niệm vẫn luôn dõi mắt theo hắn, cậu không ngờ đối tượng Giản đại thiếu này lại chủ động nói chuyện với cậu, cứ ngỡ là còn phải nỗ lực một thời gian nữa mới được cơ
[ Thân ái thật giỏi nha ] tiểu hệ thống trong đầu vỗ tay khích lệ cậu làm Đường Niệm xũng cảm thấy xó.chút thành tựu, hoá ra bản thân cũng không phải là quá đen đủi, thần may mắn vẫn nhìn thấy cậu nha
"Cảm ơn anh, anh chu đáo quá. Mà em chưa gặp anh lần nào cả, anh cũng là người làm ở đây hả !?"
"..." Giản đại thiếu hỏi chấm rất nhiều, nhìn cậu thiếu niên trước mặt vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình với ánh mắt đầy mong đợi
"Khụ...tôi không phải, tên tôi là Giản Thành"
"A...!" Đường Niệm ánh mắt lúng túng nhìn Giản Thành, bất giác lùi về sau, giọng lắp bắp xin lỗi "Xin lỗi ngài ạ, em...em mới tới làm ...nên...nên không biết ngài !"
Giản Thành nhìn con thỏ đang run rẩy trước mặt, thật muốn có chút ý xấu mà bắt nạt cậu
"Ehem...không nhận biết được chủ tớ là lỗi lớn lắm đấy...cậu tính làm gì...!?" hắn còn chưa nói hết câu đã để ý thấy vai cậu run lên không ngừng, lời chuẩn bị nói ra cũng nuốt ngược trở lại, đôi tay nhanh chóng bắt lấy cằm cậu, ép cậu đối mặt với hắn
Giản đại thiếu chỉ muốn chọc con thỏ này chút ai ngờ chọc đến khóc nước mắt đầm đìa luôn rồi, hắn bối rối không biết nên phải làm sao với vật nhỏ này
Khóc thôi mà ! Sao mà vẫn đẹp như vậy !?
"Hức...xin ngài...xin ngài đừng đuổi việc tôi...xin ngài"