Đây là lần thứ mười lăm trong tháng Phong Vĩnh Minh bước vào biệt thự của Lệ Mặc Bắc.
Không cần người giúp việc dẫn đường, Phong Vĩnh Minh cũng có thể tìm đến phòng ngủ của Lệ Mặc Bắc và cô tình nhân thân yêu của anh ta. Anh rẽ trái, đi dọc theo đường hành lang, đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Lệ Mặc Bắc giương mắt nhìn anh.
“Cô ấy lại ngất rồi.” Người đàn ông ngồi trên sô pha khoác một chiếc áo khoác, tay kẹp điếu thuốc, chỉ cô gái nằm trên giường.
Quả nhiên, mở đầu quen thuộc, tình huống quen thuộc.
Phong Vĩnh Minh cũng rút một điếu thuốc, đi lên xem xét tình hình của cô gái nằm trên giường. Cả người cô ta gầy yếu vô cùng, gương mặt hơi ửng đỏ, dưới hạ thân có thể trông thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang chảy ra, nhìn là biết bị chơi đến ngất đi. Anh lấy đèn pin, vạch mí mắt cô ta lên, rọi xem rồi nói: “Không sao, cô ấy bị sốt thôi.”
“Tôi bảo, cậu cũng nên kiềm chết chút đi.” Anh quen tay kê đơn, dù sao anh cũng đã làm chuyện này vô số lần. Anh là bác sĩ tư nhân của nhà họ Lệ, là kiểu không chỉ nhận tiền công ăn lương.
Lệ Mặc Bắc nở nụ cười: “Nếu không phải cô ấy giống Lâm Lang thì tôi cũng chẳng bao nuôi cô ấy.”
Nghe vậy, Phong Vĩnh Minh cúi đầu nhìn. Quả thật trông cô ta khá giống Lâm Lang, cả hai đều là kiểu ngoại hình mặt học sinh thân hình phụ huynh, là mối tình đầu thuần khiết của Lệ Mặc Bắc. Có điều anh chưa trông thấy thời điểm cô ta không ngất bao giờ, nên không biết cô ta và Lâm Lang giống nhau đến mức nào. Chỉ là nhìn ngoại hình đơn thuần này, anh cũng hiểu tại sao Lệ Mặc Bắc lại muốn giam cầm cô ta như vậy. Nếu không thì cô ta đã bị vô số đàn ông điên cuồng cướp đoạt rồi.
Nên miêu tả Lâm Lang thế nào đây nhỉ?
Anh rít một hơi thuốc, nhớ lại lúc trước.
Cô là ánh trăng sáng của tất cả đám đàn ông, gần như không có thiếu gia nào là không theo đuổi cô, kể cả anh và Lệ Mặc Bắc. Bối cảnh và tiền tài của nhà họ Lê hơn hẳn bọn họ nên thời cấp 3 đã theo đuổi được Lâm Lang, khiến anh vô cùng hâm mộ. Có điều chỉ mới được nửa năm, Lâm Lang đã chia tay với anh ta để ra nước ngoài du học, theo đuổi giấc mơ của mình.
Lệ Mặc Bắc bị ánh trăng sáng đá nên buồn bã một thời gian dài. Thỉnh thoảng gặp ở nhà họ Lệ, có thể trông thấy anh ta gầy đến độ không ra hình người nữa.
Thời đó Phong Vĩnh Minh cũng theo đuổi cô điên cuồng. Nhưng thấy cô đá Lệ Mặc Bắc, anh chỉ đành chôn sâu tình yêu đó vào lòng.
Nghĩ lại chuyện cũ, anh tặc lưỡi, gõ vào điếu thuốc để phủi tàn: “Đã bao nhiêu năm như thế, cậu cũng nên tìm cô gái khác rồi, đừng chậm trễ bản thân nữa. Mẹ cậu bảo tôi khuyên cậu đừng nhớ mong Lâm Lang nữa. Tôi thấy cô ấy cũng được đấy.” Vừa nói, Phong Vĩnh Minh vừa hất hàm về phía cô gái đang hôn mê trên giường.
Anh cứ ngỡ Lệ Mặc Bắc sẽ nhanh chóng phản bác, nhưng không ngờ anh ta lại lặng thinh rồi trả lời bằng giọng chân thành: “Tinh Không thì… không được, mẹ tôi biết sẽ phát điên mất.”
An Tinh Không bị chính cha mẹ mình bán cho Lệ Mặc Bắc. Vốn dĩ ban đầu anh cũng không thích, nhưng sau này lại nhận ra cô ta cực kỳ giống Lâm Lang nên bèn vung tiền bao nuôi cô ta. Lệ Mặc Bắc cực kỳ thích dáng vẻ không chịu khuất phục lúc ở trên giường của cô ta, vì dáng vẻ đó có thể khiến anh ta liên tưởng đến ảo giác Lâm Lang từng đá anh ta nhưng rồi lại khuất phục dưới dươиɠ ѵậŧ của anh ta, rên lên từng tiếng cầu xin. Mỗi lần như thế, Lệ Mặc Bắc lại chơi An Tinh Không đến chết đi sống lại, bởi vậy mới có chuyện đây là lần thứ 15 trong tháng Phong Vĩnh Minh đến khám cho cô ta.
Nhưng anh ta vẫn chưa nghĩ ra được làm thế nào để giải thích chuyện anh ta tìm thế thân cho ánh trăng sáng của mình. Dù sao chỉ cần nhìn An Tinh Không thôi là ba mẹ anh ta cũng đã hiểu ra rồi.