Tần Tiêu cũng không biết bị Dung Tứ chiếm tiện nghi trong bao lâu, mãi đến khi đôi chân đều tê dại, Dung Tứ mới đứng dậy buông y ra, ung dung sửa sang xiêm y của mình.
Một khắc hắn xoay người, Tần Tiêu âm thầm phi một ngụm, Dung Tứ bất ngờ xoay người lại, Tần Tiêu sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Dung Tứ nhìn nhìn y, không biết từ đâu biến ra mấy tờ phù giấy.
Tần Tiêu không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, nói: “Làm gì?”
"Càng đi vào trong, giai cấp của yêu thú càng cao, ta không nhất định có thể để ý tới ngươi, nếu gặp nguy hiểm, ngươi liền ném phù văn, sẽ chắc chắn hơn?"
Tần Tiêu cảm thấy hắn sẽ không có hảo tâm như vậy, cảnh giác hỏi: “Tại sao ngươi lại giúp ta?”
Dung Tứ hơi hơi nâng cằm lên, vẻ mặt ngạo khí: “Ta cũng không giống yêu ma kia... Không vô tình như Cố Thanh Phương.”
Tần Tiêu đối với hành vi hạ thấp người khác nâng cao chính mình như Dung Tứ rất khinh thường, do dự có nên nhận hay không.
Dung Tứ nhíu mày nói: “Không muốn thì ta thu lại.”
“Muốn muốn muốn!”
Tần Tiêu đoạt lấy mấy tờ phù văn kia, tiện nghi tội gì không nhặt, mới vừa rồi Dung Tứ còn sờ mông y lâu như vậy, đây coi như là thù lao.
Tần Tiêu thuyết phục mình như vậy, hoàn toàn không ý thức được loại ý nghĩ bán thân thể thu hoạch lợi ích này nguy hiểm cỡ nào!
Hai người tiếp tục đi vào trong rừng rậm.
Là thiên chi kiêu tử trong tiểu thuyết, tu vi của Dung Tứ là không thể nghi ngờ.
Tuy nói là nam chính trong tiểu thuyết Đam Mỹ, nhưng có lẽ tình tiết tác giả vẽ ra còn hơi trung nhị, bộ thiết lập nhân vật chính đúng cái kiểu cuồng bạo khốc nhuyễn, siêu đỉnh này, Dung Tứ đều có cả, nói ngắn gọn là—— bá đạo.
Tần Tiêu đi theo sau hắn, cảm giác an toàn dần dần vỡ tung, một đường trợn mắt há hốc mồm nhặt đầu nhân.
Vừa mới thu phục một con yêu thú trung giai, Tần Tiêu điên cuồng thu yêu đan vào trong túi tỏa yêu của mình.
Dung Tứ cũng không ngăn cản y, dù sao yêu đan đê giai và trung giai cộng không được bao nhiêu phần, mục tiêu của hắn là yêu thú cao giai ở giữa khu rừng rậm.
Vừa mới cất kỹ yêu đan, bội kiếm lặng yên bên hông Tần Tiêu bỗng rung lên.
Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dung Tứ, phát hiện bội kiếm của Dung Tứ còn chưa tra vỏ, nó không chỉ chấn động, còn phát tán ra linh quang, mà vẻ mặt đang thoải mái của Dung Tứ cũng trở nên nghiêm túc.
Phàm là bội kiếm tốt đều có thể cảm nhận được ma khí, Tần Tiêu vội vàng đứng dậy, nhìn về trung tâm rừng rậm.
Dung Tứ nói: “Trong rừng trà trộn vào ma thú.”
Tần Tiêu đương nhiên biết, tuy rằng đã sớm biết cốt truyện, nhưng hiện tại trong lòng vẫn nổi lên sợ hãi.
Lúc này, phía trước có một số đệ tử của môn phái khác chạy ra, trong số đó có hai người bị thương, sau khi nhìn thấy Dung Tứ, bọn họ như nhìn thấy cứu tinh, chạy đến chỗ Dung Tứ để cầu cứu.
Theo những gì họ nói, vì cho rằng ma thú đều do Thương Khung Tông an bài, vốn định cướp thêm chút điểm, cho nên mới tiến vào trong rừng trước. Nhưng khi phát hiện ra ma thú căn bản không có thuần luyện qua thì đã quá muộn, không ít người bị thương, Huyễn Ảnh Thạch cũng đã bị phá hư. Mấy người bọn họ may mắn mới chạy được ra đây, bởi vì sau khi trận đấu bắt đầu, trong rừng rậm liền bị kết giới phong bế, bọn họ không ra được, chỉ có thể ở trong rừng rậm tìm kiếm viện trợ.
Trên đường cũng gặp qua mấy đoàn người, nhưng tất cả đều là đệ tử chưa từng trải qua thực chiến, không dám tùy tiện đi tới, may mà gặp được Dung Tứ.
Nghe xong những gì bọn họ đã trải qua, Dung Tứ nhìn về phía Tần Tiêu, nói: “Nếu Huyễn Ảnh Thạch đã bị phá, vậy chưởng môn các phái sẽ lập tức phát hiện ra điều không đúng và chạy tới. Ngươi đi theo bọn họ đến cửa chờ các tiên trưởng, ta đi trợ giúp.”
Tần Tiêu cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đυ.c này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở trong nguyên tác, chính trong trận chiến lần này, Dung Tứ mới nảy sinh tình cảm với Cố Thanh Phương. Nếu y đi theo Dung Tứ và Cố Thanh Phương, nói không chừng còn có thể kiếm được chút sóng hảo cảm. Chờ đến lúc phải hạ dược Cố Thanh Phương, nói không chừng Dung Tứ và Cố Thanh Phương sẽ nhớ tới “tình xưa”, xoay chuyển càn khôn phá giải tình tiết phải chết của y.
Tần Tiêu cắn răng nói: “Ta đi với ngươi!”
Đáy mắt Dung Tứ hiện lên một tia nghi ngờ.
—— Nghi ngờ năng lực của y.
"Thêm một người nhiều hơn một phần lực, ta tuy không có tác dụng, nhưng từ nhỏ Thanh Vân Phong đã dạy ta, lâm nguy không được sợ. Nếu ta trốn đi, sau khi trở về sư tôn cũng sẽ không bỏ qua cho ta!”
Tần Tiêu một bộ khẳng khái chịu chết, nếu không phải người bên ngoài đều rõ ràng đại đệ tử Thanh Vân Phong tham sống sợ chết, phong chủ Thanh Vân Phong thập phần thiên vị đồ đệ, phỏng chừng thật sự đã bị bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt này của y lừa gạt.
Dung Tứ cũng không tin mấy lời bậy bạ của y, nhưng sự việc cấp bách, một khắc cũng không thể trì hoãn thêm, hắn chỉ có thể mang theo Tần Tiêu đi cùng.
Điều kiện tiên quyết là….. Tần Tiêu không thể làm càn, phải nghe theo chỉ huy.
Ngoại trừ Tần Tiêu và Dung Tứ, đồng hành còn có hai đệ tử khác vừa mới bị “lời chân thành” của Tần Tiêu đả động. Trên đường đi gặp được Cố Thanh Phương, hắn cũng đi theo trợ giúp cho bọn họ.
Cố Thanh Phương nhìn lướt qua Tần Tiêu, không nói gì.
Tần Tiêu lúc trước còn nói với Cố Thanh Phương không quen biết Dung Tứ, kết quả bây giờ lại đi cùng Dung Tứ, nhất thời chột dạ.
Chưa kể, ở bên cạnh y còn có cái tên biếи ŧɦái Dung Tứ thích bắt gió bắt bóng này, y hoàn toàn không dám chào hỏi Cố Thanh Phương.