Chương 20: Chính Công Thực Sự Là Một Tên ᗷiếи Ŧɦái
Dung Tứ lạnh lùng nhìn Tần Tiêu cười: “Nếu ngươi tự nhận không phải đoạn tụ, vậy ngày ngày quấn lấy Cố Thanh Phương là vì sao? Còn cả lần đầu tiên gặp đã muốn ngủ với ta?”
Tần Tiêu bị hắn oán đến á khẩu không trả lời được, đang muốn mở miệng biện giải, xa xa truyền đến một trận sột soạt, không biết là người qua đường hay là phi cầm tẩu thú trong rừng.
Dung Tứ nhìn thoáng qua bên kia, không biết là thấy được cái gì, vì thế kéo Tần Tiêu đến gốc cây cổ thụ, thân thể dán chặt vào l*иg ngực Tần Tiêu, tư thế cực kỳ ái muội.
Tần Tiêu trừng mắt nhìn Dung Tứ, nhưng tình cảnh này y cũng không dám lộn xộn, cố ý hạ thấp giọng nói: “Làm gì vậy? Tránh xa ta ra!”
Dung Tứ dán bên tai y, nói: “Có một con yêu thú tới đây.”
Nghe vậy, Tần Tiêu nóng nảy.
“Vậy ngươi đánh nó đi, hay là đánh không lại?!”
"Ừm, đánh không lại."
Tần Tiêu vốn định dùng phép kích tướng, tuyệt đối không ngờ Dung Tứ sẽ trả lời dứt khoát như vậy, Dung Tứ lại bổ sung: “Hình như còn là ma vật, ta thật sự đánh không lại, ngươi trước đừng lên tiếng, đừng lộn xộn.”
Tần Tiêu đột nhiên nghĩ đến ma thú bị ma tộc trà trộn vào rừng rậm, tim đều vọt lên cổ họng, lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
Nhìn thấy bộ dáng này của y, Dung Tứ trong lòng thầm mắng “ngu xuẩn".
Bỗng nhiên, Tần Tiêu cảm giác có một bàn tay đang sờ mông mình, y quay đầu nhìn về phía Dung Tứ, cũng không dám nháo ra động tĩnh quá lớn.
Hắn hỏi về vết thương lưu lại sau khi bị phạt bằng giới xích đánh vào ngày hôm đó.
Tần Tiêu mặt đỏ bừng, thất khiếu đều bốc khói, mất tự nhiên vặn vẹo hông mình muốn thoát khỏi ma trảo của Dung Tứ, lại bị thân thể Dung Tứ đè càng thêm chặt.
"Ngươi sờ mông nam nhân đến nghiện rồi phải không? Mau bỏ tay ra, có tin ta sẽ thực sự tố cáo ngươi!”
Dung Tứ không thèm để ý, trào phúng nói: “Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng ta, hay là tin tưởng loại da^ʍ tặc có vết xe đổ như ngươi?”
Nói xong, động tác trong tay Dung Tứ càng thêm càn rỡ, năm ngón tay mềm mềm dần dần khép lại, làm Tần Tiêu căng chặt cơ mông, hai tay vịn thắt lưng Dung Tứ muốn đẩy người ra.
Ngày đó mông y bị đánh không nhẹ, tuy nói hiện tại xuống giường đi lại không thành vấn đề, nhưng bị người ta trực tiếp đưa tay bóp nặn như thế, vẫn sẽ ẩn ẩn đau.
Tần Tiêu cau mày, đáy mắt ngậm một vũng nước xuân, giận dữ nhìn tên cầm thú y phục chỉnh tề trước mắt, đè nén thanh âm nói: “Đau quá, đừng bóp nữa, mau buông tay!”
Dung Tứ cười nhạt: “Đau mà ngươi còn vặn vẹo dữ dội như vậy à, còn không phải lẳиɠ ɭơ?”
Tần Tiêu vốn dĩ cho rằng Dung Tứ chán ghét mình, làm ra hết thảy đều là trừng phạt, chẳng qua hắn không ý thức được, làm như vậy là có bao nhiêu không hợp lẽ thường, nhưng khi nghe được mấy chữ da^ʍ tà phía sau, đại não của y liền trống rỗng, nửa người trên đều rơi vào trong ngực Dung Tứ.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Dung Tứ chính là cố ý trêu chọc y? Căn bản cũng không phải trừng phạt vì giới luật??
Mẹ kiếp, đây thật sự là một tên biếи ŧɦái...
Tần Tiêu không thuận theo, ra sức giãy giụa muốn tránh thoát trói buộc của hắn, thay vì bị nam nhân da^ʍ ô, còn không bằng bị dã thú ăn cho rồi!
Mấy ngày nay bị mộng xuân quấn thân, hiện giờ đối tượng mộng xuân ở ngay trong ngực mình vừa vặn vẹo vừa cọ cọ, Dung Tứ cũng có chút kiềm chế không được, cỗ tà hỏa trong cơ thể một trận sôi trào cuồn cuộn.
Hít một hơi thật sâu, Dung Tứ cố định vòng eo Tần Tiêu đang loạn động, trầm giọng uy hϊếp: "Còn lộn xộn nữa ta không thể cam đoan sẽ làm gì ngươi.”
Tần Tiêu quả nhiên bất động.
Y cũng không phải kẻ đầu gỗ, hạ thể hai người dán chặt vào nhau, y tự nhiên cảm giác được biến hóa của đối phương.
Biểu tình Tần Tiêu khó coi như ăn phải ruồi bọ, hai tay siết chặt bả vai Dung Tứ, cực lực đè nén cảm giác mắc ói khi bị nam nhân dâʍ ɭσạи.
Mà cách đó không xa, Cố Thanh Phương đỏ mắt thu hết cử chỉ thân mật của hai người vào đáy mắt, gương mặt trước nay không có quá nhiều cảm xúc biến hoá cũng bị một mảnh sương mù bao trùm, không còn thanh minh như trước.
Cố Thanh Phương nắm chặt kiếm, gân xanh trên mu bàn tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên, phảng phất lửa giận tích tụ sau một khắc sẽ bộc phát.
So với tức giận, hắn càng tự giễu mình.
Hắn nên sớm hiểu Tần Tiêu chính là một tên phóng đãng tuỳ tiện, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Tần Tiêu ngay cả Dung Tứ cũng có thể câu dẫn.
Mệt hắn còn lo lắng Tần Tiêu sẽ gặp nguy hiểm, nửa đường lại quay về, hiện tại xem ra là hắn tự đa tình!