Dâm Tặc Pháo Hôi Bị Nhân Vật Chính Ép Yêu Đương

Chương 12: Bị Chính Công Khi Dễ, Còn ᗷiếи Ŧɦái Sờ Mông


"A...!!"

Thân thể Tần Tiêu kịch liệt run rẩy, đau đến kêu ra tiếng, đôi mắt trợn tròn trong nháy mắt tuôn ra một dòng nước mắt, dọc theo gương mặt nhẵn nhụi chậm rãi rơi xuống sàn nhà.

Tần Tiêu không hề hay biết vì sao đột nhiên lại đau như vậy, nhíu chặt cặp lông mày tuấn lãng, quay đầu nhìn nam tử bên cạnh.

Đối diện với đôi mắt rưng rưng kia, trong nháy mắt hô hấp Dung Tứ đình trệ, trong lòng càng ngày càng ngứa, lệ khí càng ngày càng nặng.

“Tiếp tục đếm!

Tần Tiêu cắn môi, run rẩy cổ họng nói: “Sáu..."

Thân là đệ tử thủ tịch của Thương Khung Tông, Dung Tứ mặc dù không phải chuyện gì cũng có thể làm chu đáo mọi mặt, nhưng cũng coi như trầm ổn, chưa bao giờ tùy ý làm bậy như bây giờ, hoàn toàn dựa vào tâm ý làm việc.

Nhưng dù sao hắn vẫn là một tục nhân, lại tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy nam tử cao lớn như Tần Tiêu lấy tư thái thần phục bên chân mình, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư ác liệt.

Hắn không để ý Tần Tiêu khóc lóc và cầu xin, lại quất xuống vài cái vào cặp mông đang run rẩy của đối phương, đánh người đến liên tục co quắp.

Lúc này, Dung Tứ đã đỏ mắt, gương mặt tuấn mỹ tao nhã hiện ra vài phần hưng phấn dữ tợn.

Tần Tiêu khóc càng ngày càng thê lương, đếm đến lần thứ mười lăm, thật sự chịu không nổi hình phạt như vậy, bắt đầu dốc hết toàn lực phản kháng.

"Đau quá. Đừng đánh, ta đau chết mất..."

Tần Tiêu cũng hoài nghi mình thực sự sẽ bị hắn đánh đến da bong thịt tróc.

Thấy người không phối hợp, Dung Tứ không tự chủ được chuyển bàn tay đang đè ở đuôi xương cụt Tần Tiêu lên mông, ngón tay trắng nõn như ngọc phủ lên một nửa cánh mông, hơi dùng sức xoa xoa.

Đầu tiên là đau, sau đó cơn đau được bao phủ bởi sự xấu hổ.

Tần Tiêu ngay cả phản kháng cũng quên mất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dung Tứ.

Cho dù đầu óc có chậm chạp đến đâu, Tần Tiêu cũng nên nhận ra loại chuyện này không phải hai nam tử nên làm.

"Ngươi... ngươi làm cái gì?”

Dung Tứ dừng một chút, cũng ý thức được hành động của mình quá mức hèn mọn, còn chưa đợi hắn cảm thấy chột dạ, đã bị bộ mặt cảnh giác cùng ghét bỏ của Tần Tiêu chọc giận, bàn tay hung hăng đặt trên thịt mông mập mạp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác đau đớn của Tần Tiêu.

Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn ngủ với hắn, hiện tại lại giả bộ trinh khiết liệt nữ, lừa gạt ai đây?

"Sợ đau thì không cần lộn xộn, ta sẽ nhẹ nhàng một chút."

Đây là vấn đề nhẹ hay không nhẹ sao?

"Tay người đang sờ ở chỗ nào?!"

Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi, muốn đứng dậy, nhưng cái mông đáng thương của y đã bị người gắt gao ấn, đau đến mức y không còn khí lực đứng lên.

Dung Tứ không trả lời y, ngược lại một lần nữa vung giới xích, hung hăng đánh về phía mông bên kia y.

" A! Vương bát đản, ngươi nhẹ một chút!!”

Tần Tiêu vừa khóc vừa mắng, liền bị đối đãi tàn bạo hơn, mông đau đến tê dại, mà cỗ cảm giác tê dại kia trực tiếp trải rộng đến bên trong đùi và cột sống thắt lưng.

"Còn mắng người nữa không?"

"Ô ô, tên hỗn đản nhà ngươi. Ta muốn đến chỗ Dung chưởng môn cáo trạng ngươi!”

Tần Tiêu thật sự cảm thấy ủy khuất, mọi ủy khuất trong đoạn thời gian này gặp phải đều bộc phát ra, toàn bộ hóa thành nước mắt, tí tách rơi xuống, trên mặt đất nổi lên một vũng nước nhỏ.

Không hiểu tại sao lại xuyên qua cái địa phương quỷ quái này, bị ép làm những nhiệm vụ xấu hổ kia, còn bị bắt đến nơi này chịu phạt... Những thứ này thì thôi đi, nhưng hiện tại còn bị chính Công sờ mông, đây tính là chuyện gì?

Dung Tứ thấy người bị mình khi dễ đến phát khóc, rốt cục tìm được chút lương tri, bàn tay vốn dùng sức bóp thịt mông mập chậm rãi buông ra, xoa xoa trấn an, nhưng miệng vẫn không buông tha người.

"Nào có nam tử nào khóc sướt mướt như ngươi, gặp chút chuyện liền tìm trưởng bối làm chỗ dựa, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao?"

Hắn hoàn toàn xem nhẹ là chính mình bức người ta đến mức này, đáng giận đến cực điểm.

Nghe được những lời này của đối phương, Tần Tiêu hận đến nghiến răng nghiến lợi, rin rít nói: “Ngươi quản ta, ta thích thế nào thì thế đó, khi nào đến phiên ngươi răn dạy ta!”

Dung Tứ khi dễ người đến khóc, vốn muốn ôn nhu một chút, nhưng nhìn thấy thái độ không cảm kích này của đối phương, trong lòng cũng có chút tức giận.

Hắn đâu chỉ là muốn răn dạy, hắn còn muốn quản giáo đấy!

"Được, một khi đã như thế, vậy thì lĩnh nốt giới phạt còn lại đi."