Trong phòng, ánh nến chập chờn bỗng nhiên tắt, để lại không gian đen đặc như mực. Bên ngoài, ánh trăng mơ màng phủ đầy trong sân.
Bốn người canh giữ ngoài cửa liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
“Tiểu thư đã đến, chúng ta cũng nên sớm quay về nghỉ ngơi thôi,” một người lên tiếng.
A Thất có chút lưỡng lự, “Tiểu thư bảo chúng ta chăm sóc cho Chu công tử, nếu chúng ta rời đi, e là không ổn.”
“Tiểu thư ở đây, làm sao có chuyện gì xảy ra được?” Một người khác phản bác.
Khi bốn người vẫn còn đang tranh luận, từ trong căn phòng đen kịt đột ngột truyền ra một âm thanh kỳ lạ, như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống đất.
Bốn người nín thở, cố lắng nghe. Khi không còn âm thanh nào khác vang lên, giữa tấm màn dày bên trong phòng, tiếng thở dốc đầy du͙© vọиɠ dần lộ rõ.
Sắc mặt bốn người tức thì đỏ ửng.
Ngay sau khoảng lặng ngắn, một người trong nhóm bất mãn cất lời, “Tiểu thư tại sao lại để mắt đến tên thư sinh vô dụng đó?”
Họ đều từng bị Chu Lang trách mắng, và trong mắt họ, Chu Lang chẳng qua chỉ là một kẻ ở rể không có công danh, tự nhiên khiến họ đầy bất mãn.
“Hừ, mấy ngày nay ta để ý thấy hắn không thể nâng cũng chẳng thể khiêng, chỉ sợ trên giường cũng chẳng hơn gì con tôm chân yếu,” một người khác tán thành.
A Thất, người thanh niên kia, im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Trong bóng tối, tiếng thở dốc càng thêm trầm đυ.c.
Lại có thứ gì đó rơi xuống đất, âm thanh vang lên đột ngột trong đêm tĩnh mịch.
“Kẽo kẹt ——”
Cửa sổ từ bên trong bị mở ra, hay chính xác hơn là bị phá tung.
Từng tầng âm thanh bị che khuất bên trong lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Những tiếng thở dốc trầm đυ.c, dính nhớp, như thể không thể hòa tan, vang lên trong đêm.
Một người thò người qua cửa sổ. Đầu cúi thấp, tóc đen xõa che khuất mặt, đôi tay bám lấy khung cửa, đôi vai trắng nõn mỏng manh run lên, dưới ánh trăng mờ ảo tựa như cánh bướm sống động.
Bốn người đứng ngoài lặng ngắt, không ai dám thở mạnh.
“Hai chân ép chặt vào.”
Đó là tiếng của Lệnh Hồ Nhu.
Tiếng thở dốc đầy kiềm chế trong đêm yên tĩnh cũng đủ khiến người khác nghe rõ ràng.
“Phu quân, chân ngươi sao lại run dữ thế này?” Một bàn tay bám lấy mái tóc đen, sau đó vòng qua bả vai Chu Lang.
Chu Lang không thốt nên lời, đôi chân vô lực mềm nhũn, lúc đầu không cảm giác, nhưng rồi cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ những điểm nhạy cảm làm hắn mất kiểm soát. Vừa rồi, hắn lỡ tay đánh nghiêng chân nến, Lệnh Hồ Nhu liền kéo hắn đến bên cửa sổ.
Dưới ánh trăng, vị công tử ngạo mạn ban ngày khiến người khác chán ghét giờ đây tóc tai rối tung, môi cắn chặt, mắt ướt nhòe, đầy mê hoặc như một yêu tinh.
“Nhu nhi, xin đừng… đừng tra tấn ta nữa…”
Đôi môi đỏ mọng phả ra những lời mang theo hơi thở dồn dập, rung động lòng người.
Cả bốn người bên ngoài đều đứng lặng ngây ngốc.
Một lát sau, Chu Lang dường như thật sự không thể đứng vững, bị Lệnh Hồ Nhu kéo vào phòng.
Ánh nến đã tắt, cửa sổ vẫn không đóng, chỉ có ánh trăng soi tỏ mọi thứ.
Khi mọi âm thanh trong phòng dừng lại, bốn người đứng ngoài vẫn chưa rời đi…
Ngày hôm sau, sau khi Lệnh Hồ Nhu đã rời khỏi, Chu Lang vẫn nằm lì trên giường. A Thất được xúi giục vào kiểm tra, chỉ thấy Chu công tử nằm sâu trong chiếc chăn gấm, mắt nhắm chặt, mày nhíu lại, một cánh tay thò ra ngoài, ngón tay nhợt nhạt như cánh hoa, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rung rinh rơi vài giọt sương sớm.
A Thất không dám nhìn thêm, vội vã lui ra khỏi phòng.
Khi Chu Lang tỉnh dậy vào buổi chiều, đôi chân vẫn run rẩy khi chạm đất.
Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Chu Lang mới biết rõ.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là giọng của A Thất rụt rè hỏi, “Công tử tỉnh rồi sao?”
Chu Lang không muốn trả lời, không ngờ A Thất lại tự ý bước vào.
“Ngươi!” Chu Lang chưa bao giờ gặp một nô tài bất kính như vậy, đang định nổi giận thì thấy A Thất nhìn thấy hắn chỉ khoác mỗi áo ngoài, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu rồi vội vàng lui ra. Chu Lang tức giận cũng không biết trút vào đâu.
Chẳng bao lâu sau, lại có tiếng gõ cửa.
“Công tử, ngài đã dậy chưa?”
Không đợi Chu Lang trả lời, một người khác không nói phép tắc cũng xông vào. Lúc này, Chu Lang đã mặc xong áo, tựa vào mép giường, đôi mắt đỏ hoe, trừng người vừa bước vào. Tất cả bực tức dồn nén liền trút lên người trước mặt, “Cút đi! Ta không cho phép ngươi vào!”
Người kia nhìn chằm chằm Chu Lang, lặng im.
Người này Chu Lang tất nhiên nhận ra, là kẻ đã từng bị hắn mắng khi mài mực. Lần đó, hắn mắng rất nặng, người này liền trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hôm nay, người kia không trừng nữa, nhưng ánh mắt vẫn giống như muốn ăn thịt hắn.
“Tiểu thư sai ta đến chăm sóc ngài,” người đó vẫn lặng lẽ nhìn Chu Lang.
Vừa nghe đến Lệnh Hồ Nhu, Chu Lang liền im bặt.
“Tiểu thư đã phân phó nhà bếp nấu lộc nhung cho công tử bồi bổ thân thể. Nếu công tử dậy rồi, ta sẽ gọi người hâm nóng lại mang đến.” Giọng điệu của người này hôm nay bỗng nhiên dịu dàng lạ thường.
Chu Lang cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đêm qua hắn đã quá mệt mỏi vì bị Lệnh Hồ Nhu dày vò, giờ ngủ dậy đã đói lả, nên cũng không muốn so đo với nô tài.
Người kia lui ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa lại, như sợ gió thổi tới Chu Lang.