A Thất tuân lời làm theo, mới thấy rõ chủ nhân của giọng nói trước mặt. Chu Lang vốn đã đẹp, dáng vẻ xoã tóc của cậu lại càng động lòng người hơn. A Thất chưa từng gặp ai đẹp như vậy, nhất thời sững sờ ngẩn ngơ.
Thiếu niên nhìn hắn, nhíu nhíu mày, cậu chỉ cảm thấy tên nô tài đối diện này đần đần độn độn như khúc gỗ, phải nói mới chịu làm.
A Thất nhận ra sự bất mãn của Chu Lang, ngơ ngác rồi thì hoảng loạn cúi đầu xuống.
Cậu cầm chiếc lược ngọc trên bàn lên, đưa đến trước mặt hắn.
A Thất không dám nhận.
“Cầm đi!”
Lúc này hắn mới vươn tay nhận lấy.
“Chải tóc cho ta.” Đưa lược đưa cho A Thất xong, Chu Lang liền yên tâm quay đầu đi.
A Thất cầm lược ngọc, lại do dự một lúc, rồi bắt đầu chải tóc cho cậu.
Vì là hầu hạ người khác, thế nên động tác hắn đặc biệt vô cùng cẩn thận. Chu Lang hưởng thụ sự chăm sóc này, trong lòng thoải mái hơn một chút, cậu bắt đầu suy nghĩ cách dỗ dành Lệnh Hồ Nhu.
A Thất đứng phía sau, nhìn đôi vai gầy yếu của người ngồi trước mặt, mái tóc chạm lên tay mềm mại như tơ lụa, chợt hơi mất tập trung. Không khống chế được lực, chải đau Chu Lang.
Thiếu niên lập tức kêu lên một tiếng.
A Thất cầm lược ngọc, cũng không xin lỗi, cứ đứng yên như vậy.
Cậu quay đầu trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi có biết nặng nhẹ không?”
“Ta… ta sẽ nhẹ tay hơn.” Bị Chu Lang liếc, A Thất liền vội né tránh ánh mắt đi chỗ khác. Lễ nghĩa của hắn thật sự không được chu toàn như người trong viện trong, nói chuyện cũng quên cả tự xưng.
Cậu không quá để ý đến việc này, nhưng do đối phương là người Lệnh Hồ Nhu đưa đến, thế nên trong lòng cậu luôn có chút khó chịu.
Đến khi A Thất búi tóc xong cho thiếu niên, đã là một canh giờ sau.
May mà hiện tại không có việc gì, cậu lại đang bận suy nghĩ chuyện khác, nên cũng không gây khó dễ cho đối phương, liền để hắn ta lui xuống.
A Thất ngơ ngác đi ra ngoài.
Ba người kia lập tức hỏi han, nhưng A Thất cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn chỉ cảm thấy dường như thời gian hôm nay trôi qua thật nhanh…
Khoảng nửa chén trà sau, Chu Lang thay quần áo xong, bước ra. Bốn người đứng trước cửa đều đồng thời cúi đầu. Chỉ có A Thất lặng lẽ ngẩng lên liếc thiếu niên một cái.
Quả nhiên sau khi mặc y phục xong, phong thái Chu Lang vô cùng nổi bật, nhưng cậu vẫn không có biểu cảm tốt gì với bốn người kia. Vừa bước lên phía trước vài bước, không ngờ họ cũng đồng loạt đi theo.
Chu Lang quay lại nhìn, “Các ngươi không cần đi theo ta.”
“Tiểu thư bảo bọn nô tài hầu hạ Chu công tử mọi lúc mọi nơi.”
Vừa rồi thiếu niên đã chứng kiến họ tận tâm tận lực đến mức nào, giờ cũng không muốn phí lời, cậu hừ một tiếng, xoay người đi nhanh hơn.
Cả bốn đều là người luyện võ, bước chân tất nhiên rất nhanh nhẹn. Chu Lang thấy không thể rời khỏi họ, bèn chậm lại.
Năm người cứ chơi trò rượt đuổi nhau như vậy, cuối cùng đi tới vườn hoa. Trước kia, Chu Lang thích nhất là đến nơi này, rất nhiều tỳ nữ xinh đẹp trong phủ đều hầu hạ ở đây. Nhưng giờ cậu đi khắp phủ tướng quân rộng lớn, đừng nói là xinh đẹp, ngay cả một nha hoàn hay tỳ nữ bình thường cũng chẳng thấy đâu.
Hiện tại đã là buổi chiều, vườn hoa vẫn tĩnh lặng lạ kỳ.
Chu Lang vừa nâng mắt liền phát hiện có cây hải đường rũ xuống, cậu bèn đưa tay hái một chùm, cánh hoa mềm mại tươi tắn vô cùng xinh đẹp, thiếu niên nghịch một hồi rồi tiện tay ném cho người phía sau.
Đi thêm vài bước nữa, phía trước là một nam tử áo xanh sẫm đang tiến lại.
Đợi người nọ đến gần, Chu Lang lập tức nhíu mày.
“Chu công tử.” Hắn ta lên tiếng chào hỏi trước. Chính là Trường Thanh, thuộc hạ Lệnh Hồ Dận.
Cậu chỉ làm như không thấy hắn, cứ thế mà bước thẳng qua mặt đối phương.
Trường Thanh chờ thiếu niên đi qua, còn quay đầu nhìn thêm một cái.
Chu Lang lại đi thêm một đoạn, gặp được Lệnh Hồ Dận. Nam nhân đứng trong đình hóng gió, bên cạnh có một người, có vẻ là đang nói chuyện với nhau.
Tuy đã rất cố ý tránh mặt, song không ngờ Lệnh Hồ Dận nhìn thấy mình thì lên tiếng gọi: “Chu công tử.”
Thiếu niên vẫn biết coi trọng lễ nghĩa, hơn nữa người anh vợ này còn là nhân vật không tầm thường. Nghe đối phương gọi tên, cậu đành phải bước qua.
Bốn người kia đương nhiên không dám vào theo, liền đứng ngay bên ngoài đình.
Lệnh Hồ Dận có chút tò mò, không biết những nô tài này theo sau Chu Lang làm gì, bèn cố ý hỏi một câu: “Chu công tử, sao bốn tên gia đinh viện ngoài kia lại đi cùng ngươi?”
Chính cậu còn muốn hỏi đây này! Nhưng thiếu niên chẳng những không thể nói ra, mà còn phải tỏ vẻ gia đình rất mực hòa thuận, “Bốn vị này là do Nhu nhi phái đến chăm sóc ta, nàng nói trong viện ta vẫn còn thiếu nô bộc hầu hạ.”
Lệnh Hồ Dận đã hiểu rõ trong lòng.
Nhưng người bên cạnh nam nhân lại không biết bí mật nhà Lệnh Hồ, liền chen ngang một câu: “Ta thấy mấy tên nô tài đó ăn mặc như gia đinh, sao làm được những việc tỉ mỉ như hầu hạ người khác.”
Lúc này Chu Lang mới ngước nhìn người đứng kế Lệnh Hồ Dận.
Toàn thân đối phương toát lên khí chất cao quý vô cùng, chỉ vận y phục màu đen cực kỳ giản đơn, hông đeo một miếng ngọc bội cổ xưa có tua rua rủ xuống, mắt hẹp đen láy, môi lại rất mỏng, có vài phần tương tự đôi môi cười như không cười của Tạ Oanh Hoài. Chỉ là hắn ta trông có vẻ khó gần hơn Tạ tiểu hầu gia.
Tuy Chu Lang ham chơi, nhưng con mắt nhìn người của cậu vẫn rất tốt. Thân phận anh vợ không tầm thường, người có thể trò chuyện với hắn ta, không cần đoán cũng chắc chắn là nhân vật cùng đẳng cấp. Chỉ là cậu thật sự không biết nên đáp lại đối phương thế nào.
Lúc này, Lệnh Hồ Dận liền thuận thế tiếp lời: “Chu công tử không giỏi võ nghệ, có lẽ điều mấy tên gia đinh đó đến để trông coi sân, quét dọn nhà cửa.”
Chu Lang cũng hy vọng là vậy, nhưng nhìn hành động của bốn người này, ý định của Lệnh Hồ Nhu rõ ràng không hề đơn giản như thế.
Người kia nghe Lệnh Hồ Dận giải thích xong cũng không tiếp tục bàn luận về chủ đề ấy nữa.
“Đêm qua Chu công tử say rượu, hôm nay đã đỡ hơn chưa?” Lệnh Hồ Dận lại cất giọng hỏi.
“Để ca ca phải quan tâm, đã không sao rồi.” Chu Lang cụp mi, rất giữ lễ nghĩa, khiến người ngoài nhìn vào liền thấy rõ cậu là một bậc quân tử thông tuệ ôn hoà.
Lệnh Hồ Dận gật đầu, “Vậy thì tốt.”
Người kế bên hắn bỗng lên tiếng: “Lệnh Hồ huynh, ngươi có thêm một đệ đệ từ khi nào vậy?”
Lệnh Hồ Dận cười đáp: “Vị này là muội phu của ta, thân thiết nên gọi ta một tiếng ca ca.”
“Phu quân của Lệnh Hồ Nhu sao.” Nhắc đến tên Lệnh Hồ Nhu, giọng người nọ đã mang theo vài phần ý cười.
Chu Lang khẽ than thầm trong lòng. Bản thân mình vốn giàu có, lại được Tạ tiểu hầu gia che chở, sao cứ phải đến cái nơi nhà cao cửa rộng này để khom lưng cúi đầu chứ?
Một ngón tay đột nhiên xuất hiện trước mặt, nâng cằm thiếu niên lên.
Động tác tùy tiện đó là thứ mà Chu Lang thích dùng để trêu ghẹo những hồng nhan tri kỷ nhất, cậu không ngờ sẽ có ngày mình bị nâng cằm như vậy, nên chỉ ngẩn ra không hề phản ứng.
“Nàng ta quả thật đã chọn được một phu quân tốt.” Người nọ nhìn cậu, môi cong lên, đôi mắt lạnh nhạt cũng nhuốm chút ý cười thật lòng, “Mỹ nhân say rồi, má đào thắm đỏ.”