Lệnh Hồ Nhu nương tay với Chu Lang, nhưng với Tạ Oanh Hoài thì không. Roi dài lập tức quất tới, nhắm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của nam nhân.
Chu Lang thật sự là một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, nghe thấy tiếng vụt xé gió kia, sợ đến mức chỉ biết giơ hai tay lên đỡ. Tạ Oanh Hoài ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng xoay người, tránh đòn roi đang vung đến.
“Tạ Oanh Hoài, ngươi có chịu nhượng bộ hay không?!” Một đòn đánh trượt, Lệnh Hồ Nhu tay cầm roi, tay còn lại nắm đuôi roi, đôi mày sắc nhọn như lưỡi dao.
Tạ Oanh Hoài thu lại vẻ khinh thường, “Nếu bản hầu gia nói không, ngươi còn muốn động thủ với bản hầu gia sao?”
Lệnh Hồ Nhu hừ hừ cười khẩy, nét mặt chợt trở nên lạnh lùng, tiếp tục quất roi.
Tạ Oanh Hoài nghiêm túc lại, cây quạt ngọc niết chặt trong tay được truyền nội lực trở nên cứng như vàng đá, đỡ lấy đòn roi cực kỳ hung hãn kia. Sau đó, hắn biến ảo vài động tác, mới hoá giải được sức mạnh đó.
Lệnh Hồ Nhu vẫn không chịu buông tha, lại quất thêm vài roi nữa.
Tạ Oanh Hoài bị dây dưa đến phát phiền, tuy hắn học võ công rất khéo léo, nhưng cũng không thắng nổi sức trâu của Lệnh Hồ Nhu. Huống chi, hắn còn phải bảo vệ Chu Lang sau lưng không có chút vũ lực nào, đánh một hồi, nam nhân đã rơi xuống thế hạ phong.
Thiếu niên chỉ khoác hờ y phục lên người, hai người họ giằng co nãy giờ, áo đã sớm bung ra, Chu Lang lại run rẩy dữ dội hơn, lộ ra hai cánh tay trần và phân nửa l*иg ngực loã lồ.
Tạ Oanh Hoài lo cho cậu, đã có chút phân tâm, mà Chu Lang còn chui ra sau lưng hắn mấy lần, khiến Tạ tiểu hầu gia càng thêm phân tâm. Qua mười mấy chiêu, quạt ngọc trên tay nam nhân cũng bị đoạt mất. Đáng lẽ ra, Lệnh Hồ Nhu phải kiêng kỵ thân phận của hắn, không dám làm gì hắn mới đúng. Nào ngờ nàng ta hiện tại đã bị cơn giận che mờ lý trí, chẳng màng đến Tạ Oanh Hoài là ai, đoạt được quạt xong, đuôi roi vụt mạnh để lại một vết đỏ sẫm trên khuỷu tay đối phương.
Tạ Oanh Hoài đau đớn, khuôn mặt vốn luôn ôn hòa thân thiện lập tức lộ rõ vẻ hung ác.
Lệnh Hồ Dận nhìn tình hình đã đến nước này, mới bước tới, nắm lấy cổ tay Lệnh Hồ Nhu.
Đôi mắt nàng ta đỏ bừng bừng, thấy có người ngăn cản, đang định nổi giận, không ngờ vừa quay đầu liền bắt gặp biểu cảm lạnh lùng của anh trai, “Ca!”
“Đủ rồi.” Lệnh Hồ Dận đè mạnh, chiếc roi trong tay Lệnh Hồ Nhu rơi xuống đất, “Chưa đủ mất mặt sao?”
Nàng nghiến răng.
“Còn không mau xin lỗi Tạ tiểu hầu gia.” Lệnh Hồ Dận nói.
Nàng không phải nữ nhân không hiểu chuyện, trước nay luôn rất kính trọng huynh trưởng, dù trong lòng lúc này có muôn vàn phẫn uất, cũng chỉ đành cúi đầu xin lỗi Tạ Oanh Hoài.
Lệnh Hồ Dận cũng lên tiếng nhận lỗi: “Vừa rồi bào muội lỡ tay làm tiểu hầu gia bị thương, mong tiểu hầu gia không trách.”
“Ta đương nhiên sẽ không so đo với nữ nhân.” Tạ Oanh Hoài đỡ cánh tay đau nhức, thầm cười khẩy. Tên Lệnh Hồ Dận này đứng bên cạnh xem kịch chán chê, bây giờ mới nhảy ra giảng hòa, nghĩ hắn là kẻ ngốc sao? “Chỉ là tính khí muội muội ngươi ngang ngược thật đấy, chẳng coi phủ Ung Ninh Hầu của ta ra gì.”
“Là ta quản không nghiêm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo.” Tuy vẻ ngoài Lệnh Hồ Dận giống người ngoại quốc, nhưng cách đối nhân xử thế lại có vài phần tương tự Tạ Oanh Hoài.
Hắn ta đã nói đến thế, nếu Tạ Oanh Hoài còn tiếp tục truy cứu thì thành ra quá hẹp hòi. Nam nhân chưa kịp nghĩ ra lời trách móc, đã nghe thấy Lệnh Hồ Dận tiếp lời.
“Chỉ là chuyện hôm nay cũng là việc nhà phủ Lệnh Hồ ta, mong tiểu hầu gia đừng can thiệp.”
Tạ Oanh Hoài giả vờ không biết gì, “Việc nhà? Việc nhà gì?”
“Tiểu hầu gia có thể hỏi người phía sau ngươi.” Ánh mắt Lệnh Hồ Dận rơi xuống Chu Lang đang trốn sau lưng đối phương, thiếu niên nghe thấy chuyện liên quan đến mình, càng thêm run rẩy dữ dội.
Cậu nắm chặt lấy cánh tay người đứng trước.
Đến giờ Lệnh Hồ Dận vẫn chưa nhìn rõ mặt Chu Lang, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng áo trắng sau Tạ Oanh Hoài.
Cậu không quen Lệnh Hồ Dận, thấy Tạ Oanh Hoài ngăn cản Lệnh Hồ Nhu, trong lòng vẫn còn ôm chút hi vọng. Thiếu niên cứ nắm tay nam nhân không chịu buông.
“Nếu tiểu hầu gia khăng khăng muốn can thiệp, thì e rằng...” Lệnh Hồ Dận dừng lại một chút, gia nhân xung quanh liền chạy đến rút đao ra.
Sắc mặt Tạ Oanh Hoài lập tức thay đổi, “Lệnh Hồ Dận! Ngươi ——”
Giọng Lệnh Hồ Dận đã mang theo vài phần uy hϊếp, “Chuyện nhà của ta, mong tiểu hầu gia đừng nhúng tay.”
Trong lòng Tạ Oanh Hoài mắng xối xả tên đối diện ngàn vạn lần, nhưng bây giờ, hắn quả thật đang bị ép buộc. Tuy chức quan Ung Ninh Hầu cao hơn cha Lệnh Hồ Dận rất nhiều, nhưng hắn ta lại chẳng bao giờ để ý đến điều đó, cứ ngang ngược làm những việc “có lý có lẽ”, khiến tiểu hầu gia dù tức đến ngứa răng mà không thể nói gì.
---