Ven bờ có vài nô tài của khách quý đang gác đêm, nhưng bọn chúng cũng đã uống rượu chơi bời, say đến mức nằm vật cạnh đống lửa trại. Một số tên còn tỉnh táo, chưa kịp cầm gậy lên thì đã bị quan binh nhảy xuống thuyền giơ đao ép dạt sang hai bên.
Tạ Oanh Hoài đứng xa xa đằng sau, cộng thêm trời tối nên không có ai nhìn thấy hắn.
Nam nhân nghiêng người lẩn thêm vào màn đêm.
Sau khi xuống thuyền, những quan binh kia liền nhanh chóng thắp đuốc lên, trong chốc lát, bờ sông lập tức bừng sáng như ban ngày. Tạ Oanh Hoài chỉ vừa liếc mắt một cái đã thấy Lệnh Hồ Nhu đứng ở phía trước.
Trong tay nàng đang xách lấy một người, cả khuôn mặt kẻ kia tím tím xanh xanh, thê thảm cực kỳ. Tạ tiểu hầu gia nhìn mãi mới nhận ra hắn là gã sai vặt của Chu Lang.
Hôm nay Lệnh Hồ Nhu ăn mặc khác hẳn ngày thường, búi tóc hơi nghiêng được cài một chiếc trâm phượng vàng đính ngọc trai cầu kỳ, trên thân vận áo dài làm bằng gấm xuân thổ cẩm, mỗi bước đi đều uyển chuyển động lòng tựa dòng nước. Chỉ là hiện tại nàng đang cầm một cái roi dài trong tay, hàng mày nhập thái dương tinh xảo cực độ nhuốm lên nét hung dữ.
Tạ Oanh Hoài thầm nghĩ không xong rồi.
Nhưng chưa kịp hành động gì, hai bả vai hắn bỗng thoáng chùng xuống, có giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, “Tiểu hầu gia sao lại trốn ở đây.”
Hắn hơi giật mình, rồi nắm chặt cây quạt, quay người lại.
Nam nhân đứng sau cao hơn cả Tạ Oanh Hoài, thân hình cao lớn như người Man, ngũ quan sắc nét thâm thúy, mái tóc đen mực được buộc bằng một chiếc phát quan trắng ngọc, trên trán còn có một dải băng đen đính đá quý màu đỏ. Đuôi mắt người nọ hơi xếch lên giống Lệnh Hồ Nhu, khi đôi môi mỏng khẽ mím lại, lập tức cả người liền toát lên vẻ uy nghiêm và ngạo mạn vô cùng.
Hắn ta chính là bào huynh của Lệnh Hồ Nhu, Lệnh Hồ Dận.
Mặc dù Tạ Oanh Hoài không quá có hảo cảm với những kẻ võ biền* như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí chào hỏi, “Ôi chao, sao lại trùng hợp thế —— đã lâu không gặp, Lệnh Hồ huynh dạo này khỏe chứ?”
*chỉ quan võ hoặc những người ưa dùng sức mạnh mà không có đầu óc, học thức
Lệnh Hồ Dận nhếch môi, thốt ra một chữ: “Khỏe.”
Vừa dứt lời, hắn liền rút tay khỏi vai Tạ Oanh Hoài.
Lệnh Hồ Nhu tất nhiên đã chú ý tới bên này, song nàng chỉ nhìn thoáng qua một cái, thấy là Tạ Oanh Hoài thì hơi nhíu nhíu mày.
Lệnh Hồ Dận làm động tác mời, Tạ tiểu hầu gia đành phải bước ra cùng hắn ta.
Đến gần, nam nhân mới phát hiện gã sai vặt của Chu Lang đã bị hai quan binh bẻ quặt tay ra sau lưng, ép quỳ xuống đất. Lệnh Hồ Nhu nghiêm giọng hỏi gã mấy lần về tung tích Chu Lang, chỉ là người hầu này tính cách y như chủ tử, không chịu đau nổi, bị nàng ta đánh có mấy roi mà đã sợ đến mức ngất xỉu.
Lệnh Hồ Nhu mắng một câu “phế vật” rồi ngẩng đầu nhìn những nô tài còn lại bị áp giải, lần lượt tra hỏi từng người.
Thủ đoạn nàng ta tàn nhẫn như vậy, ai dám không khai? Vì thế, Tạ Oanh Hoài chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Lang bị một tên nô tài không biết điều bán đứng.
Hắn thầm mắng tên ngu ngốc kia trong lòng, thậm chí Lệnh Hồ Nhu cũng bị hắn gán cho là loại đàn bà hung dữ quê mùa thô bỉ.
Tuy Lệnh Hồ Nhu và Tạ Oanh Hoài từng có hôn ước, nhưng bây giờ lời hứa ấy không còn hiệu lực nữa, hai người gặp nhau là ghét nhau, nói là như người xa lạ cũng không quá. Nàng không hỏi tại sao hắn lại ở đây, lòng chỉ quan tâm đến Chu Lang.
Tên nô tài dẫn đường bị mấy quan binh áp giải đi phía trước, Lệnh Hồ Nhu theo sát ngay sau.
Tạ Oanh Hoài đi cùng Lệnh Hồ Dận, thầm nghĩ: Chu Lang à Chu Lang, không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là phu nhân ngươi quá khó đối phó. Ngươi đừng có trách ta.
Vừa cúi đầu xuống, nam nhân lại thấy gã sai vặt kia đã bị đánh đến bán sống bán chết trên đất, lòng khẽ run lên, toan nhấc chân rời đi.
Lệnh Hồ Dận liếc hắn một cái, “Tiểu hầu gia định đi đâu?”
Tạ Oanh Hoài cũng hơi lo sợ, theo tính khí của Lệnh Hồ Nhu, chẳng phải sẽ hoàn toàn có thể đánh chết Chu Lang sao? Hắn bèn nói với Lệnh Hồ Dận: “Bây giờ cũng không có việc gì làm, ven bờ lại nổi gió lớn, chi bằng ngươi và ta cùng vào xem, thế nào?”
Ban đầu Lệnh Hồ Dận vốn cũng không có ý định đi cùng Lệnh Hồ Nhu, dù sao chuyện bắt gian này nên để nàng ta tự xử lý là tốt nhất. Nhưng hắn biết rõ con người của bào muội mình, có khi thật sự gây ra án mạng cũng nên. Vừa nghe Tạ Oanh Hoài nói vậy xong, nam nhân chỉ chần chừ một lúc rồi quyết định đi theo đối phương.
Chu Lang hiện tại hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang tới gần, thiếu niên vẫn tiếp tục vui vẻ phong lưu trong rừng, xiêm y bị cởi bỏ treo trên cành đào, dưới mặt đất là vô số cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả, mỹ nhân nào cũng uốn éo vòng eo mềm mại như rắn, thanh âm uyển chuyển gọi “Chu công tử”, “Chu Lang” mãi không ngừng.
Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, phóng túng vui vẻ, nào quản gì lễ nghĩa liêm sỉ, nào hay đêm nay là đêm nào.
Mái tóc mỹ nhân bừng hương hoa nồng nàn, mềm mượt hệt như tơ lụa, Chu Lang hôn từ đuôi tóc đến đôi môi đỏ mọng của nàng ta.
“Ôi chao, miệng của mỹ nhân sao mà ngọt thế.”
Mỹ nhân cười ngây ngốc không ngừng.
“Công tử cũng nếm thử môi Dao Quang xem có ngọt không.”
Chu Lang đáp một tiếng “Được”, sau đó hai mắt nhanh chóng bị tấm vải mỏng che lại, rồi một đôi môi đưa tới, vồ vập đảo lưỡi điên cuồng, cảnh tượng tràn đầy du͙© vọиɠ thối nát vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Thật ngọt.”
---
Khi Lệnh Hồ Nhu chạy đến, đập vào mắt là cảnh tượng Chu Lang đang quấn quýt dây dưa bên mấy nữ nhân.
Trên người thiếu niên chỉ khoác một tấm sa mỏng màu hồng nhạt, không biết là của cô gái nào, từ ngực xuống eo đều dày đặc những dấu hôn đỏ chót.
Thấy cảnh này, Lệnh Hồ Nhu lập tức mất hết lý trí, hét lớn: “Chu Lang!”
Tiếng hét còn chưa vang lên xong, chiếc roi dài trong tay nàng liền vung ra, vì cách vài thước nên không đánh trúng người, nhưng đã chém gãy cây đào to bằng vòng tay nam nhân trưởng thành làm đôi. Nhóm nữ tử đang vui vẻ hầu hạ Chu Lang thấy Lệnh Hồ Nhu được đám quan binh hộ tống, tức khắc giật mình kinh hoảng, vội vàng nhặt áo dưới đất lên che ngực.
Lệnh Hồ Nhu lại tiến đến vài bước, những cô gái kia thấy nàng ta có võ công như vậy, đâu dám chần chừ thêm phút nào nữa, nhanh chóng chạy tán loạn vào trong rừng hoa đào.
Chu Lang vẫn đang ngồi trên đất, đêm nay cậu cũng uống rượu, vừa rồi lại buông thả mua vui, thế nên thần trí không còn tỉnh táo cho lắm.
Bởi vì hai mắt bị che, thiếu niên không nhìn rõ được phía trước, bèn đưa tay ra dò dẫm, “Lâm Lang —— bản công tử vẫn chưa nếm thử môi của nàng có vị gì…”