Du La Y đẩy Du Uyển, “Tỷ sao vậy? Có phải bà ta lại chèn ép tỷ không, tỷ đừng sợ, nói với ta, ta quay về nói với nương, để Tam gia Tam nãi làm chủ cho tỷ.”
Nếu là trước đây, Du Uyển nhất định bắt đầu kể khổ. Nghĩ kĩ, nàng kể khổ với Nhị bá nương Du La Y, bọn học cũng nói trong nhà làm chủ cho nàng, nhưng từ trước đến nay để nàng và Hồ Hạnh Nương khớp nhau, La Y ở trước mặt nàng chưa bao nói một câu nói tốt nào đối với mẫu tử, cuối cùng lại gả cho Khấu Xung.
“Không có gì, chỉ là có chút mệt.”
Du La Y ngồi bên cạnh một lúc, nghịch vòng tay mây tre, “Không phải trước đi tỷ nói tặng nương của ta vòng tay đó sao? Ta lại không muốn đồ của tỷ, đại bá nương để lại cho tỷ cái này, không có chuyện gì nhìn nó cũng có thể nhớ đến bà ấy. Tỷ cho ta đeo đi, ta chơi mấy hôm rồi trả lại cho tỷ được không, ta sẽ giữ cẩn thận, không cho người khác nhìn đâu.”
Kiếp trước, Du Uyển cho Du La Y mượn vòng tay, có điều sau này bị làm mấy, nàng đau lòng một khoảng thời gian. Đó là thứ duy nhất mà nương để lại cho nàng, nàng do dự một lúc, vẫn là quyết không cho mượn, “Ta quên để ở đâu rồi, đợi ta khỏi bệnh nhớ ra rồi đưa cho muội. Mà ở phòng bên cạnh, có người ở, chúng ta làm sao đi lấy được?”
“Sợ gì chứ? Đó là phòng của tỷ đồ của tỷ, dựa vào cái gì mà không thể vào.”
Phòng ở phía Đông trước đây vẫn là Dư Uyển ở, khoảng thời gian bị bệnh chuyển đến căn phòng nhỏ bên trên, thuận tiện chăm sóc. Cũng may căn phòng phía Tây trước đây của Khẩu Xung ở tạm thời để đồ, sau khi bị thương sắp xếp dưỡng thưỡng ở phòng phía Tây. Du Uyển đuối lý. Hồ Hạnh Nương thiên vị con trai, Khẩu Xung ở đó liền không chuyển ra. Bị giành phòng, sau đó nàng cũng làm loạn vài lần, càng làm loạn, Khẩu Xung càng không nhường.
Thêm một lần, đã là người lớn hơn 20 tuổi, Du Uyển lười tính toán với trẻ con, thích ở đâu thì ở thôi, dù sao hắn cũng không ở lâu được, trấn an Du La Y xong, quay về trong phòng, Du Uyển mở chiếc tủ nhỏ ở đầu giường ra, lấy ra một cái hộp đen dài khoảng 2 inch.
Chiếc hộp này có một mùi thơm thoang thoảng, rất bí ẩn quý giá, tuy chất liệu là gỗ nhưng rất nặng, chạm khắc hoa văn, cây cối, động vật, vừa nhìn là thấy rất có giá trị. Trong hộp có một chiếc vòng tay bằng ngọc màu trắng, dây leo quấn lấy nhau, tinh xảo xinh đẹp, chạm vào có cảm giác ấm áp.
Để là thứ nương để lại cho nàng, từ khi có hồi ức Du Uyển chưa bao giờ gặp mẹ ruột của mình, có người nói chết rồi, có người thì nói bỏ đi rồi. Cha của nàng từ trước đến nay không bao giờ nhắc đến, chỉ biết nàng có huyết thống người Hồ, chạy từ phương Bắc đến lánh nạn, vì miếng cơm gả vào đây.
Du Uyển cẩn thận đèo vòng lên tay, ngắm nghía tỉ mỉ, những chiếc lá phát sáng mềm mại dường như trở nên sống động dưới ánh đèn.
Ừm? Không phải ảo giác? Mà là động thật?
Du Uyển giật mình, kịp thời tháo vòng tay xuống, vòng tay ngọc trắng bày ra toàn bộ, đứng vững ở giữa tay nàng, từ từ trở nên trong suốt cho đến khi hòa nhập hoàn toàn vào không khí. Sau khi hoàn toàn biến mất, đường nét mực dày dường như đã phai mờ trong nước dần hiện ra, quầng sáng mềm mại lần lượt chập chờn. Cuối cùng, nó ngưng tụ thành một Thương Lan sống động như thật.