Ngày đó, ba người cùng nhau ngồi trên xe ngựa.
Thẩm Thời Tung một hai phải chen vào lấy lòng cười nói: “Hôm nay gió lớn đệ không muốn cưỡi ngựa nên muốn ngồi ké xe ngựa của các tỷ tỷ.”
Cũng may xe ngựa của phủ Thừa tướng rất rộng nên nhiều thêm một người cũng không sao hết. Thẩm Thời Mẫn nhìn Thẩm Thời Tung di chuyển đến gần Thời An, bèn nhường vị trí cho hắn.
Thẩm Thời Tung nhanh nhẹn ngồi xuống, nói: “Hôm nay Tam tỷ tỷ cứ đi theo đệ là được rồi.”
“Đi theo đệ làm cái gì?” Thẩm Thời Mẫn nhìn hắn một cái, kỳ quái nói: “Chẳng lẽ kêu Tam tỷ tỷ đi thi đấu bắn cung với các đệ à?”
Thẩm Thời Tung vò đầu, hắn chỉ thuận miệng nói nên đâu có suy nghĩ đến mấy chuyện này, hưng phấn nói: “Vậy đệ không đi bắn cung nữa, hôm nay ở cùng với Tam tỷ tỷ.”
Thẩm Thời Mẫn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Đệ là một đứa con trai, ở trong nhà chung với mấy cô nương chúng ta thì làm sao mà được?”
Nói xong, nàng ấy lại ôm lấy cánh tay của Thời An, nâng cằm nói: “Không phải còn có tỷ ở đây sao, có cái gì không yên tâm được chứ.”
Nàng ấy nói xong, chớp mắt với Thời An nói: “Ngày đó trong nhà mở tiệc, các trưởng bối đều ở đó nên các nàng ấy cũng không dám nói chuyện với tỷ, sợ làm ồn ào tỷ thì về nhà sẽ bị mắng. Hôm nay chúng ta đều là người ngang hàng cùng tuổi cho nên chúng ta có thể cùng nhau tụ tập vui vẻ một chỗ.”
Thẩm Thời Tung trừng mắt, chỉ vào nàng nói: “Tỷ sẽ bị đại ca mắng cho xem!”
Thẩm Thời Mẫn quay đầu trừng mắt nhìn lại: “Chỉ là cô nương gia chơi đùa với nhau mà thôi.”
Thời An ngồi ở giữa, cảm nhận cuộc cãi nhau của hai con gà nhỏ, sau đó một tay kéo một người có ý muốn ngăn cản, nàng nói với Thẩm Thời Tung trước: “Đại ca lo lắng cho tỷ quá mức thôi, đệ cứ đi chơi đi, tỷ ở chung một chỗ với Mẫn Mẫn nên sẽ không xảy ra được chuyện gì đâu. Ngoài ra không phải còn có Tiêu đại ca sao.”
Thẩm Thời Tung suy nghĩ cũng cảm thấy đúng, hắn thầm nghĩ Tam tỷ tỷ chắc cũng không muốn hắn đi theo một bước cũng không rời đâu. Vì vậy hắn nghiêm túc giao nhiệm vụ chăm sóc lại cho Thẩm Thời Mẫn.
***
Năm rồi tiệc ngắm hoa cúc làm vào khoảng đầu tháng chín, là lúc đang vào mùa cua.
Năm nay không biết tại sao lại làm trước nửa tháng, tuy nhiên cũng đang ở mùa cua nên đã sớm chuẩn bị, yến hội còn chưa bắt đầu thì đã ngửi thấy được mùi hương thơm ngon của cua luộc.
Đương nhiên, loại yến hội những người trẻ tuổi tụ tập này thì chuyện chính không phải là ăn cua, mà là các cô nương vui vẻ ăn mặc hoa hòe lòe loẹt, nói về những kiểu trang điểm mới, còn cố ý dẫn theo người trang điểm tới đây, thậm chí ai tình nguyện có thể lập tức thử ngay tại chỗ.
Thẩm Thời Mẫn cũng muốn thử, nàng quay đầu hỏi Thời An: “Tam tỷ tỷ, tỷ có muốn thử một chút không?”
Trong không khí náo nhiệt, Thời An uống hai ly rượu mỉm cười từ chối: “Tỷ không đi đâu.”
Rượu trái cây ngọt lành cũng không khiến người uống cảm thấy say. Tuy nhiên hơi hiện lên trên mặt một chút, hai má của nàng lộ ra màu đỏ nhạt giống như hoa đào tháng ba trông rực rỡ xinh đẹp.
Trong lúc nhất thời, Thẩm Thời Mẫn nhìn đến ngây người, qua một lúc mới nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán nói: “Tam tỷ tỷ để mặt mộc cũng rất đẹp nên không cần vẽ rắn thêm chân!”
Nói xong, nàng ấy vỗ vỗ mặt ngồi xuống trước mặt người trang điểm.
Thời An lại uống thêm nửa ly, sau đó thì được rủ chơi bài giấy, nàng chơi mấy ván rồi đứng dậy đi ra bên ngoài hành lang hít thở không khí.
Gió tháng tám cũng không tính là lạnh, phủ Ôn Bác Hầu còn treo màn lụa. Nơi các cô nương chơi đùa ở chỗ cao nên dựa vào lan can thì có thể nhìn thấy hơn phân nửa phong cảnh trong phủ.
Thời An nhón chân lên thật sự không thể từ trong một đám người tìm được Thẩm Thời Tung, khi nàng bỏ cuộc, ánh mắt vừa di chuyển thì nhìn thấy phía xa xa có một nhóm người, giống như ở trong đó nhìn thấy được Tiêu Lăng Hoàn. Lại nhìn thêm về phía trước thì thấy người đứng đằng trước mặc quần áo màu xanh đen, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng dáng, cũng không biết tại sao làm nàng đột nhiên cảm thấy người nọ có hơi giống Mục Trì Thanh.
Thời An theo bản năng chớp mắt, khi lại muốn nhìn xem thì thấy bóng dáng của người kia đã bị bóng cây che khuất. Thời An thầm nghĩ có lẽ là nàng hoa mắt hoặc chỉ là người có dáng người giống nhau.
Bằng không thì Nhϊếp Chính Vương điện hạ sát phạt quả quyết tại sao lại có thể đến tham gia tiệc ngắm hoa cúc mùa thu được chứ?
Nàng lại đứng hít thở không khí mát mẻ một lát, muốn xuống lầu thay quần áo thì nhìn thấy gương mặt của Thẩm Thời Mẫn đã trang điểm được một nửa, đương nhiên là còn chưa xong cho nên nàng kêu một nha hoàn Tiêu phủ dẫn đường.
Tiểu nha hoàn tận chức tận trách dẫn nàng tới đúng nơi, tuy nhiên khi trở về thì xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Nàng nghe thấy phía trước có giọng nói hờn dỗi mơ hồ của một cô nương, còn có giọng nói dỗ dành của một nam nhân, cũng không biết là ai to gan lớn mật như vậy, dám hẹn hò ở chỗ này.
Hai người cùng lúc ngừng bước chân lại, theo bản năng thở chậm lại, loại chuyện này một khi bị bắt gặp thì sẽ có kết cục không được tốt lắm.
Thời An là vì sợ phiền phức, tiểu nha hoàn còn lại sợ mất mặt mũi của Tiêu phủ.
Trong một khoảnh khắc hai người ăn ý cùng nhau đạt được một thỏa thuận —— đi đường vòng.