Sau Khi Vai Ác Hắc Hóa, Ta Xui Xẻo Rồi

Chương 61: Không muốn làm

Thời An nhìn chằm chằm vết bầm trong một giây, mím môi, kéo mạnh tay áo mình xuống, nhắm mắt không nhìn nữa.

Nàng uống một ngụm trà ấm, lấy lại bình tĩnh, nói: “Cái mà cậu gọi là thay đổi tốt hơn. Kỳ thật chính là bảo hắn giao lại binh quyền. Nếu 5 năm này thay đổi như cậu nói, hắn gây thù chuốc oán với rất nhiều người, vậy giao quyền ra thì khác gì giao mạng đâu? Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không buông bỏ quyền lực.”

Hệ thống không nghe hiểu những điều loanh quanh lòng vòng này. Nó có chút ấm ức, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng, nhưng mà cô thì khác……”

Nhưng nó nói câu này quá nhỏ, Thời An không nghe được.

Thấy Thời An hạ quyết tâm nhất định không chịu làm nhiệm vụ nữa. Thậm chí không muốn nhận từng biết nhau nữa, chỉ muốn ăn uống chơi bời trong trò chơi. Chờ đến khi khoang trò chơi được khôi phục, hệ thống xoay người một cái, tự tắt đi.

***

Ngày đó động tĩnh quá lớn không thể che giấu được. Nhưng chuyện của Nhϊếp Chính Vương cũng không có ai dám đích thân thảo luận trước mặt hắn.

Ngày hôm sau, sau khi thỉnh an, lão tổ tông cố ý giữ Tiêu phu nhân lại, thương nghị nói: “Vẫn nên tổ chức bữa tiệc càng sớm càng tốt. Cũng để cho mọi người biết tam cô nương nhà chúng ta đã trở lại. Chuyện này nhất định không thể có lần sau.”

Mặc dù là do Ninh Khang Vương nhận sai người trước. Lúc ấy, Thẩm Thời Hàn cũng bởi vì che chở muội muội nhưng trên đường lại động đao với người nhà thiên tử, ngang nhiên coi thường hoàng quyền. Nếu Ninh Khang Vương thật sự tính toán thì sẽ không dễ giải quyết như vậy.

Vì thế, ngày tổ chức yến tiệc được quyết định vào một ngày tốt gần nhất.

***

Hai ngày sau, Thẩm Thời Hàn đang làm nhiệm vụ.

Chuyện đầu tiên sau khi trở về nhà chính là chạy đến sân của muội muội. Sau khi vào trong phòng thì rót một chén trà lạnh, uống hết hai chén mới ngồi xuống, tức giận nói: “Đồ vô sỉ, khinh người quá đáng!”

Thời An bị động tác liên tiếp của hắn làm cho không hiểu gì cả, tò mò hỏi: “Làm sao vậy ạ?”

Thẩm Thời Hàn đập mạnh chén trà xuống bàn, nói: “Tiểu tử kia thật sự nhận sai người! Mấy ngày trước có người không biết dẫn từ đâu về một cô nương, lớn lên giống muội như đúc.”

Thẩm Thời Hàn nói xong lại rót cho bản thân một chén nước lạnh, uống một hơi hết mới cảm thấy cơn tức giận trong lòng giảm xuống một nửa. Hắn quay đầu nói Thời An: “Ta cố ý cho người hỏi thăm. Cô nương kia họ An, khó trách ngày ấy hắn ngăn cản muội, gọi muội là An An.”

Hắn nói: “Thật buồn cười. Một người tùy tiện ở địa phương nào đến sao có thể so sánh được với cô nương tướng phủ chúng ta chứ?”

Thẩm Thời Hàn nói chuyện không ngừng một lúc. Khi liếc mắt sang bên cạnh mới phát hiện biểu cảm trên mặt muội muội hoàn toàn không đúng.

Không biết vì sao, sau gáy hắn có một tia ớn lạnh không hiểu nổi. Hắn không khỏi tự giác nhỏ giọng nói: “Muội… muội muội?”

Thời An khẽ rũ xuống hàng mi dài, giọng nói có chút lạnh lùng: “Giống nhau như đúc sao?”

Thẩm Thời Hàn không tận mắt nhìn thấy, sao biết được có phải giống nhau như đúc hay không.

Hắn gật đầu không chút do dự, lại nói thêm vài câu. Trọng điểm chính là con người Ninh Khang Vương rất không đáng tin cậy, cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài tốt. Cuối cùng hắn xoa gáy rời đi.

Thời An tiễn người đại ca hời này trở về. Vừa ngồi xuống thì hệ thống xông ra. Nó dường như cuối cùng cũng bắt được chứng cứ Thời An khẩu thị tâm phi, hưng phấn hỏi: “Có phải cô tức giận rồi không?”

Hệ thống tràn đầy hưng phấn, đỏ bừng mặt, phảng phất vừa nuốt một cân lão bạch can: “Có phải cô định chạy tới nói cho hắn biết đó chính là hàng giả đúng không?”

(Lão bạch can: là một loại rượu nổi tiếng lâu đời của Trung Quốc. Nó phát triển mạnh mẽ từ thời nhà Hán, hưng thịnh vào đời nhà Đường và chính thức được đặt tên vào thời nhà Minh).

Nó xoa eo —— Nếu hệ thống có eo, nó chỉ lên trời, nói: “Ha ha! Tôi đã biết không ai chịu đựng được sự tồn tại của một người lớn lên giống hệt mình mà!”

Thời An sau khi nghe nó phát biểu hăng hái một hồi thì cảm giác không vui vừa rồi cũng biến mất. Nàng cầm một quyển thoại bản trên giá sách xuống, chống cằm lật xem.

Hệ thống nhớ ăn không nhớ đánh, cuối cùng phát hiện cũng không thích hợp, lại sửng sốt: “Sao cô không tức giận?”

Thời An nói đương nhiên: “Tôi không muốn thừa nhận, đâm lao phải theo lao, không phải vừa đúng lúc sao.”

Hệ thống gần như không thể tức giận nổi, gầm lên ở trong lòng: Đây đâu phải cái gì đâm lao phải theo lao. Mục Trì Thanh có thể nhận sai người sao. Nó cũng không phải chưa từng thử bao giờ. Mỗi lần hắn đều chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện ra!

Mỗi một lần đấy!!

Nhưng nó không dám nói điều này trước mặt Thời An. Vì vậy, nó chỉ đành phải nín thở nói với chính mình.

Nhưng cố tình vào lúc này, Thời An còn hỏi nó: “Bao lâu mới có thể giải trừ virus xong?”

Quá đáng, quả thực có lòng muốn gϊếŧ người mà!

Hệ thống rầu rĩ nói: “Còn phải chờ một thời gian nữa.”

***

Ngày mồng mười tháng giêng, tướng phủ mở tiệc.

Yên Thúy bận rộn từ lúc trời còn chưa sáng. Hôm nay là ngày trọng đại của cô nương. Những người được mời đều là những người thân và bạn bè có quan hệ tốt, cũng có không ít người là cấp dưới của tướng phủ, cũng không thể qua loa.

Thời An ngáp nhẹ một cái, vẻ mặt buồn ngủ, hai mắt vẫn còn đẫm lệ. Tối hôm qua, nàng không ngủ ngon. Hôm nay lại phải dậy sớm. Cũng may, có Yên Thúy chải đầu, buộc tóc cho nàng. Nàng ngồi trước bàn trang điểm tranh thủ chợp mắt một lát, mới tỉnh táo được một chút.