Ánh mắt của Thời An vô tội: “Muội muốn đi mua một chút thoại bản, không được sao ạ?”
Nếu không phải Thẩm Thời Hàn ở đây, nàng thậm chí còn muốn đi sòng bạc nhìn xem, nhưng hiển nhiên là người ca ca hời này của nàng sẽ không đồng ý. Còn về quần áo trang sức thì trong phủ thật sự mua rất đầy đủ, căn bản nàng không thiếu.
Thẩm Thời Hàn theo bản năng gật đầu: “…… Được!”
Chờ khi tới tiệm sách, hắn không đi tĩnh thất phía sau uống trà mà nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Thời An. Nhìn muội muội cầm quyển sách thì giữa mày nhíu chặt lại, cuối cùng nhịn không được nói: “Chuyện xưa viết trên quyển sách này đều là người rảnh rỗi viết ra dỗ dành mấy cô nương nhỏ tuổi, muội đừng để bị lừa.”
Thời An thuận miệng ừ một tiếng, nàng đang phấn khích lựa chọn thì nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Thật sự bị người viết sách làm cho vô cùng kinh ngạc, nhìn thử tên sách này đi, vừa trắng trợn vừa lớn gan, còn cởi mở hơn rất nhiều so với APP xanh lục nào đó trong di động của nàng.
Nàng âm thầm chửi thầm một lúc, khi quay đầu lại thì phát hiện Thẩm Thời Hàn đang nhìn nàng bằng vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang có một bụng đạo lý đang chờ nàng.
Thời An chớp chớp mắt, nhớ tới chuyện vừa rồi mới hỏi, nàng vội vàng tỏ vẻ: “Muội biết đều là giả nhưng chỉ dùng để gϊếŧ thời gian mà thôi.” Nói xong còn không cho đối phương cơ hội phát biểu ý kiến, nàng giơ quyển sách trong tay lên: “Muội đã chọn được rồi, chúng ta nhanh đi thôi.”
Hai người đi ra tiệm sách, lúc này Thẩm Thời Hàn không dám hỏi sợ nàng nói ra lời nói kinh hãi thế tục gì đó nên suy nghĩ một lúc ở bên đường và nói: “Đi theo ta.”
Thời An bị hắn nắm tay đi về phía trước, chỉ kịp bớt thời gian hỏi một câu: “Chúng ta đi chỗ nào vậy ạ?”
Thẩm Thời Hàn chớp mắt cười: “Dẫn muội đi xem náo nhiệt!”
Hai người rẽ trái rẽ phải, đi vào trong một quán trà, sau khi đi lên tầng hai thì Thẩm Thời Hàn lập tức yêu cầu một căn phòng có thể nhìn ra con đường bên ngoài. Sau khi bước vào phòng thì khép cửa lại, đứng ở trước cửa sổ vẫy tay nói với nàng: “Muội lại đây nhìn một cái đi.”
Thời An cầm thoại bản trong tay đặt ở trên bàn, bước qua, học bộ dáng của Thẩm Thời Hàn thò người ra nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy ngõ nhỏ đối diện có một đám người vây quanh, bầu không khí náo nhiệt, nàng đứng ở vị trí cao vừa lúc có thể nhìn thấy ở giữa đám người có người đang biểu diễn dùng ngực đập bể tảng đá lớn, bầu không khí đang sôi trào đến đỉnh điểm.
Trong nháy mắt nàng đã bị hấp dẫn chú ý, trước kia nàng chỉ nhìn thấy trong sách, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường thật sự. Nhìn dáng người biết võ của người này thì vừa thấy là biết có công phu thật sự, Thời An cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy hình ảnh này.
Thẩm Thời Hàn chống khung cửa sổ, ngẩng cằm lên nói: “Đây là gánh xiếc ảo thuật, cách một ngày sẽ đi ra biểu diễn, ngõ nhỏ này là nơi bọn họ thường biểu diễn.”
Hắn nói xong liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thời An, đột nhiên cảm thấy thỏa mãn.
Ánh nắng sau giờ ngọ ấm áp, chậm rì rì chiếu vào trên người hai người họ, từ từ di chuyển xuống ngõ hẻm phía sau đang ở trong bầu không khí náo nhiệt.
Thời An chiếm ghế VIP, mở rộng tầm mắt nhìn cho đến khi kết thúc. Khi bước xuống lầu còn cố ý hỏi Thẩm Thời Hàn làm sao để cho họ tiền thưởng thì nhìn thấy hắn tùy tay vứt một thỏi bạc cho tiểu nhị và nói: “Đưa qua cho gánh xiếc ở hẻm sau.”
Đối phương đương nhiên quen biết Thẩm Thời Hàn, vội vàng bảo đảm: “Vâng, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ đưa đến.”
Bên ngoài quán trà, Thẩm Thời Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời vẫn còn sớm nhưng bây giờ là ngày mùa thu nên bầu trời hơi tối, hắn đang muốn hỏi muội muội có còn chỗ nào khác muốn đi không. Lời nói còn chưa nói ra thì nghe thấy con hẻm nhỏ phía sau quán trà đột nhiên truyền đến vài tiếng vang lớn, theo sát sau đó là đám người hoảng sợ kêu to, trong đó còn có tiếng đánh nhau hỗn hoạn mơ hồ.
Thẩm Thời Hàn nhíu chặt mày lại, duỗi tay kéo Thời An qua, theo bản năng nhìn ra phía sau. Ngay sau đó thì nhìn thấy tiểu nhị đưa tiền thưởng vừa lăn vừa chạy trở về, “Có chuyện gì vậy?”
Đối phương còn chưa lấy lại tinh thần, hai tay run rẩy thở hổn hển nói: “Đại nhân, phía trước đã xảy ra chuyện!”
Thẩm Thời Hàn nhíu mày, sờ lên hai thanh đao ngắn treo trên eo, giữa mày xẹt qua một tia không vui, nói với Thời An: “Ta đi qua đó xem thử, muội quay về phủ trước đi.”
Thời An không hỏi nhiều, gật đầu bước nhanh lên xe ngựa.
Thẩm Thời Hàn nhìn vải mành rơi xuống, mắt phải không biết tại sao lại nhảy lên, hắn giơ tay đè lại nhỏ giọng dặn dò xa phu: “Đi đường tắt về, trực tiếp đưa Tam cô nương hồi phủ.”
Xe ngựa quẹo vào trong đường tắt, chạy dọc theo một hướng khác đi về phía con đường dài.
Xa phu nhớ kỹ lời nói của Thẩm Thời Hàn, giơ roi ngựa lên quăng vài cái, bánh xe lăn qua mặt đất khiến bụi đất bay mù mịt, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khi đến đây.
Khi chạy qua một góc đường cuối cùng, đột nhiên xuất hiện sai lầm. Con đường tắt vốn dĩ nên trống trải không biết từ khi nào có một chiếc xe ngựa khác dừng ở đó, đường tắt chật hẹp nên hai chiếc ngựa không thể chạy song song với nhau được nhưng muốn dừng lại thì đã không còn kịp rồi.
Vó ngựa giơ lên cao cao, kèm theo tiếng hí vang sợ hãi, con ngựa hầu như mất khống chế.
Thời An đang suy nghĩ chuyện vừa mới xảy ra, hoàn toàn không có phòng bị đột nhiên xóc nảy khiến trán của nàng suýt chút nữa đã bị đập trúng, nàng duỗi tay túm chặt nóc xe màu vàng, lúc này mới ổn định thân thể, chờ khi xe ngựa hơi ổn định một chút thì cách vải mành hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”