Thời An hơi kinh ngạc nhìn về phía Mục Trì Thanh, vừa rồi thái độ cung kính trong lời nói của gã sai vặt kia không phải là giả vờ, chắc chắn là trong khoảng thời gian nàng không ở đây thì vai ác đã tiến nhanh thêm một bước lớn trên con đường làm quan.
Nàng vốn định đi theo nhưng lại hơi do dự, dù sao sảnh chính của phủ Quốc công không phải nơi khác, lỡ như khiến người khác chú ý thì sẽ nổi lên sóng gió không cần thiết. Tuy rằng sau này người ta đều sẽ quên mất nhưng tóm lại hơi phiền phức một chút.
Mục Trì Thanh nhận ra lo lắng của nàng, cười nói: “Có một tấm bình phong ở gần cửa.”
***
Sảnh chính, mấy vị trưởng bối trong tộc đều có mặt ở đây. Khi Mục Trì Thanh đến đó thì bọn họ đang nói chuyện với người trong cung.
Bầu không khí tế nhị dừng lại một chút, Mục Trì Thanh nhìn quanh một vòng, cất bước đi vào với vẻ mặt vô cảm, nói với một người ở trong đó: “Tào công công.”
Đối phương đúng là thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, hắn có một gương mặt hiền từ: “Thỉnh an Đại công tử, ta phụng mệnh lệnh của Hoàng thượng tới đưa quà tặng cho ngài.”
Ông vừa nói vừa ra lệnh cho người phía dưới mở đồ vật ra, cười vui vẻ nói: “Hoàng Thượng nói mấy ngày nữa là ngày cập quan của ngài, việc trong triều không vội nên để ngài có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở trong phủ hơn chút.”
Mục Trì Thanh gật đầu đồng ý, nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng.”
Tào công công nhắn nhủ xong chuyện của Hoàng thượng sau đó lại quay sang nhìn những người khác của Mục gia, gõ một câu: “Lễ cập quan của Đại công tử nhất định phải làm cẩn thận, Hoàng thượng dặn dò không thể để xảy ra sai lầm.”
Lập tức có người nói: “Xin Hoàng thượng yên tâm, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa.”
Tào công công cười tủm tỉm nói: “Đại công tử thấy tốt thì Hoàng thượng đương nhiên sẽ yên tâm.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong sảnh đều hơi thay đổi.
***
Nhà thờ tổ của Mục gia, tường đỏ cột gỗ, có cảm giác hoài cổ xa xăm.
Thời An ngẩng đầu nhìn hai chữ trung hiếu trên biển hiệu, còn chưa cất bước tiến lên thì đã cảm nhận được một hơi thở cổ xưa trang nghiêm.
Ngày thường những người Mục gia rất ít khi tới đây nhưng bởi vì làm lễ cập quan cho Mục Trì Thanh cho nên có không ít bóng dáng bận rộn. Thời An chỉ nhìn thấy người đến người đi, lại nghe không được tiếng ồn ào thì lập tức rất là kính nể.
Nàng đi theo phía sau Mục Trì Thanh, dạo qua một vòng, nhìn thấy một cái ngọc bài ở trên khay. Dưới ngọc bài được lót tấm vải nhung đỏ thắm, phía trên có khắc hai chữ, nàng tiến lại gần nhỏ giọng thì thầm: “Lâm, Uyên?”
“À, Lâm trong từ khu rừng rậm rạp, Uyên trong từ vực sâu sâu thẳm……” Thời An nhìn một lát, quay đầu hỏi: “Đây là tên chữ của ngươi sao?”
Mục Trì Thanh như sửng sốt, ngược lại nhỏ giọng cười một tiếng nói: “Ừ, là tên chữ của ta.”
Tên chữ của hắn chưa bao giờ có loại giải thích này, sở dĩ chọn hai chữ này chỉ là thủ đoạn của lão tổ tông Mục gia muốn cảnh tỉnh hắn. Lâm trong từ con chim bị bắt trong rừng, Uyên trong từ con cá trong chậu, âm thầm trào phúng hắn chỉ là con tin mười năm ở nước Văn Uyên mà thôi.
Tuy nhiên, mặc dù một đời này hắn nắm giữ quyền lực trước, lời nói có trọng lượng ở trong Mục gia nhưng hắn cũng không có suy nghĩ muốn đổi tên. Chắc là bởi vì thay đổi một cách giải thích khác thì sẽ dễ nghe hơn.
“Mục, Lâm, Uyên?” Thời An gằn từng chữ đọc một lần, cũng nở nụ cười nói: “Dễ nghe như Mục Trì Thanh vậy.”
Bán thương bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền. (Dịch là: Nâng chén ngạo nghễ nhìn trời xanh, xinh đẹp như ngọc thụ trước gió. - thơ Đỗ Phủ)
Toàn bộ quá trình lễ cập quan cũng không phức tạp, có lẽ là được đơn giản hóa một ít, tuy nhiên lại khiến nàng cảm thấy rất ưng ý.
Thời An yên lặng nhìn toàn bộ hành trình, đột nhiên có cảm giác kỳ quái giống như gả con gái đi, nàng nhanh chóng bĩu môi, nhét suy nghĩ vớ vẩn này vào trong một góc.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Thời An kịp thời click mở hậu trường nhìn xem tiến độ trò chơi còn đang ngừng ở vị trí 98%, chỉ còn kém một chút cuối cùng. Có lẽ là phải chờ đến ngày sinh nhật của hắn chăng.
***
Ngày thứ hai, Mục Trì Thanh tiến cung tạ ơn.
Thời An còn chưa kịp nói gì thì đã bị vai ác kéo vào trong cung, nói coi như là đi giải sầu.
Khi Mục Trì Thanh vào điện diện thánh, nàng ngồi bên cạnh, ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy Hoàng thượng nước Đại Thịnh. Trong điện trống trải chỉ cần không lên tiếng thì sẽ không có ai chú ý đến nàng, thuận tiện hơn so với sảnh chính trong phủ Quốc công.
Thời An tò mò đánh giá người đang ngồi trên long ỷ kia, trên tài khoản chính thức, giả thiết có ghi ông ấy là một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên nhìn lại thì trông hơn thế nữa, ông ta có bộ dáng ngu ngốc mập mạp, rất giống một người bị rượu đào rỗng thân thể.
Nàng hơi buồn chán nghe xong vài câu, trong óc hiện lên mấy từ: ngu ngốc không nói đạo lý, không giống một vị vua tốt.
Nói xong một lát sau, Hoàng thượng già hơi thiếu hứng thú đuổi người đi, phút cuối cùng mới nhớ đến là Mục Trì Thanh tiến cung tạ ơn, thuận miệng hỏi: “Ngươi chọn tên chữ gì?”
Mục Trì Thanh nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là hai chữ Lâm Uyên.”
Thời An nhìn thấy Hoàng thượng già không chút để ý gật đầu, mí mắt dày nặng hơi ngước lên nói: “Không tồi, bây giờ ngươi đã đến tuổi thành thân rồi. Trẫm lại ban thưởng cho ngươi một tòa trạch viện có được không?”
Mục Trì Thanh từ chối, nói với vẻ thản nhiên: “Thần không tiêu diệt được nước Văn Uyên thì không thể yên tâm lập gia thất được.”
“Tốt, quả nhiên là cháu trai tốt của trẫm!” Tâm trạng của Hoàng thượng già đột nhiên tốt lên, hào phóng nói: “Một khi đã như vậy thì ngươi cầm lấy cái biệt trang mà lần trước đã xin với trẫm đi.”
Mục Trì Thanh: “Cảm ơn cữu cữu.”
Thời An đang nghe, sau khi nghe xong thì đột nhiên mở to hai mắt. Cữu, cữu cữu?!