Vả Mặt

Chương 15

15 kết thúc ( ba năm sau )

Năm mới đang đến, khi chuông giao thừa vang lên, Khương Duệ Hòa đứng ở cửa ra của sân bay.

Đi ra khỏi cổng sân bay ồn ào, bông tuyết rơi phủ khắp đầu cô.

Ban năm qua đi, thành phố này đã chứng kiến quá nhiều ly biệt.

Cô biết đêm nay Giang Tự có cuộc họp.

Đành phải tự gọi taxi đi tới chỗ Giang Tự.

Vừa ra khỏi cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Duệ Hòa.”

Cô nhìn theo tiếng gọi.

Giang Tự mặc áo khoác màu nâu nhạt, lười nhác dựa cửa xe, đứng dưới ánh đèn đường.

Anh đeo kính gọng vàng, vô cùng trầm ổn.

Sự gai góc khi còn niên thiếu đã bớt đi rất nhiều, lại thêm phần tùy ý và nhã nhặn.

Giơ tay nhấc chân cũng hấp dẫn khiến người ta không rời được mắt.

Khương Duệ Hòa sửng sốt đã thấy Giang Tự bước tới.

Anh cười nói: “Sao thế, không quen anh à?”

Khương Duệ Hòa cười nhẹ, “Uhm, đẹp trai quá, là bạn trai của em sao?”

Giang Tự đón hành lý trong tay cô.

Thuận miệng nói: “Được, không có lương tâm, nhưng anh vẫn nhận chứ.”

Khương Duệ Hòa cười thành tiếng, ôm lấy anh rồi hôn lên má anh một cái.

Đáy mắt Giang Tự sáng lên, ôm lấy eo cô khăng khăng đòi hôn trả.

Khương Duệ Hòa không cẩn thận bấm mở cốp xe.

Trong cốp đầy hoa hồng.

Cô ngây người.

Một câu cũng nói không thành lời.

Trong trời tuyết lớn, tai cô chỉ có giọng nói của Giang Tự vang lên.

“Duệ Hòa, mừng em về nhà.”

Khương Duệ Hòa ngồi ở ghế phó lái, ngẩn ngơ mà kéo kéo mũ lông.

Giang Tự đang lái xe.

Cô không kềm nén được bản thân, cứ quan sát Giang Tự.

Thật ra cô không nghĩ nhiều như vậy.

Vì hoàn cảnh của tuổi thơ, khiến cô không hề mong đợi với hôn nhân.

Cho nên cô bắt đầu khẩn trương.

Lỡ Giang Tự muốn cầu hôn cô.

Cô phải làm sao bây giờ.

Ô tô ra khỏi đường cao tốc, thong thả đi về phía trước.

Mấy ngày liền tuyết rơi lớn, lại rất lạnh, làm cho mặt đường đóng băng.

Giang Tự lái không nhanh, đôi khi còn nới với Khương Duệ Hòa những chuyện mấy năm nay xảy ra ở Bắc Kinh.

Nói ra làm người ta kinh ngạc.

Khương Giai kết hôn rồi.

Là người bạn trai lần trước.

Anh ta là ông chủ của một công ty game, lúc Giang Tự đang đi học, anh ta đã từng tham gia một cuộc đấu thầu của bọn họ nghiên cứu.

Chỉ là thực lực rất tệ, không trúng thầu.

Sau khi Khương Giai tốt nghiệp đại học, bọn họ kết hôn.

“Thực ra, em cảm thấy cô ấy có thể sống tốt hơn.”

Khương Duệ Hòa nói, “Dựa vào bản thân cô ấy.”

Giang Tự lái xe, nhìn thẳng phía trước, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Đối với cô ấy mà nói, có lẽ đó chính là cuộc sống mà cô ấy muốn.”

Khương Duệ Hòa nghĩ nghĩ một lúc, “Cũng đúng.”

Cô thấy được ảnh của Khương giai kết hôn là do người khác gửi cho Giang Tự.

Không có nhiều nụ cười.

Cô không muốn dùng ác ý mà suy đoán cuộc sống của Khương Giai.

Đơn giản là không thèm nghĩ.

“Em có liên lạc với bố không?”

Giang Tự hỏi.

Khương Duệ Hòa sửng sốt, “Có, em có gửi tin nhắn cho ông.”

“Ông nói như thế nào?”

“Thì, chỉ dặn dò vài câu.”

Ông ở Bình thành, cuộc sống không có nhiều thay đổi.

Những ngày lễ tết sẽ gửi tin nhắn chúc mừng cho cô.

Nhưng giọng điệu, đã không như là cha con.

Giang Tự ừ một tiếng, đổi đề tài.

Chiếc xe phía trước bỗng nhiên sáng lên đèn đỏ.

Anh chuyển lái ngay lập tức, Khương Duệ Hòa thấy một vùng đỏ lớn.

Tiếng thắng xe chói tai, nhưng xe vẫn lao về phía trước.

Cô hoảng sợ mà nhìn Giang Tự.

Chỉ thấy ngay lúc đâm vào đuôi xe khác, anh giơ tay che lấy trán cô.

Rầm!

Âm thanh của va chạm hòa với tiếng còi báo động.

Khương Duệ Hòa ngẩng đầu từ túi khí ra, mắt nổ đom đóm.

Bên tai vang lên tiếng ầm ầm.

Cổ cũng đau.

Cô không nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng của Giang Tự, “Duệ Hòa, xuống xe đi.”

Đầu óc cô choáng váng, bỗng bị một đôi tay kéo đi ra ngoài.

Không khí lạnh lẽo tiến vào trong phổi.

Làm cô tỉnh táo một chút.

Thấy rõ ràng trước mắt, hiện trường tai nạn dài tới mức không thấy điểm cuối.

Đại lộ bị đóng băng, đâm xe liên hoàn.

“Cô gái, cô tỉnh lại nào, trong xe có biển cảnh báo không? Để nó ra phía sau nhanh lên!”

Khương Duệ Hòa hoàn hồn lại, thấy Giang Tự còn ở trong xe.

Là người qua đường cứu cô.

“Giang Tự!”

Cô không nghe rõ bản thân nói gì chỉ hỏi, “Sao anh không xuống xe?”

Giang Tự ngồi ở trong xe cười với cô.

Trên chiếc mũi xuất hiện một vết thương.

Anh cũng chẳng thèm để ý.

Khương Duệ Hòa không hiểu, lảo đảo muốn bước tới, lại bị người túm lại.

Lần này cô nghe rõ.

“…… Chân của bạn trai cô bị kẹt, ra không được, đi đặt biển cảnh báo đi!”

Đầu Khương Duệ Hòa ong một tiếng, nhìn về đằng sau.

Lập loè ánh đèn hiển nhiên còn rất nhiều xe.

Cả người cô như bị xối nước lạnh, rét căm căm.

Cô cầm lấy biển cảnh báo, không quay đầu lại mà chạy ra sau.

Lảo đảo nghiêng ngả cả đoạn đường, cũng không biết bao nhiêu lần đυ.ng phải vòng bảo hộ.

Ở chỗ cách hiện trường tai nạn đủ xa, cô thả một cái.

Sau đó đi tiếp, thả cái thứ hai.

Cái thứ ba.

Đường trơn.

Khoảng cách khi phanh lại xe vẫn lao theo quán tính còn xa hơn bình thường.

Cho nên, cô cũng phải đặt xa hơn.

Mãi cho đến khi cô thấy cảnh sát giao thông, cô mặc kệ đôi chân bị đông cứng chạy tới.

Nói cũng không lưu loát.

“Làm ơn cứu, cứu bạn trai tôi.”

“Anh ấy ở cách đây khoảng 3km, bị kẹt trong xe.”

“Tùy thời bị xe sau đâm vào nữa.”

Khương Duệ Hòa không nhớ rõ ngày đó trên mặt cô chảy nước mắt ít hay nhiều.

Nhưng cảnh sát nói với cô hôm đó khi gặp, mặt cô nhòe nhoẹt mascara, đông lại thành băng.

……

Hôm Khương Duệ Hòa nhập học nghiên cứu, Giang Tự cầu hôn với cô.

Hiện trường không quá long trọng.

Bởi vì công việc của anh có tính bảo mật nhất định, cho nên cũng không thể rêu rao quá mức.

Khương Duệ Hòa không cả trang điểm, đứng ở dưới lầu văn phòng giáo sư hướng dẫn.

Thì thấy Giang Tự ôm một bó hồng, mặt mày hớn hở.

Cô ngạc nhiên, đột ngột che mặt lại.

“Sao anh không nói tiếng nào đã tới rồi?”

Ánh mắt Giang Tự nhìn người, như mang theo một cái móc câu.

“Sao thế, không cho anh xem à?”

Khương Duệ Hòa tức điên, “Ba ngày rồi em không rửa mặt.”

“Anh không chê.”

Giang Tự đưa hoa đến trước mặt cô, “Khương tiểu thư, cho anh một vinh hạnh đi?”

“Vinh hạnh gì?”

Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

Chỉ thấy anh cong khóe môi, “Xin nghỉ, đi đăng ký kết hôn với anh.”

16. Sinh hoạt sau khi kết hôn

Năm thứ ba kết hôn, Khương Duệ Hòa tốt nghiệp.

Giang Tự trong lúc bận bịu cũng thanh thủ thời gian.

“Đêm nay em muốn ăn cái gì?”

Thanh âm dịu dàng vang lên trong điện thoại.

Khương Duệ Hòa ôm bằng tốt nghiệp, giày da thô khiến chân cô trầy da chảy máu.

Cô đang tức vì Giang Tự không tới tham gia lễ tốt nghiệp của cô.

“Gì cũng được.”

Một câu vô cùng lạnh nhạt.

Giang Tự bật cười.

“Vậy anh tự đặt nhé?”

Cúp điện thoại, Khương Duệ Hòa tức giận cười lạnh một tiếng.

“Chúc anh cả đời này không có vợ!”

Dứt lời, phía sau vang lên tiếng cười.

Cô quay đầu lại, thấy mấy người bạn của Giang Tự cười nghiêng ngả.

Giang Tự đứng ở giữa, đeo cà vạt, sờ sờ cái mũi, lại giấu không được ý cười.

Khương Duệ Hòa mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi.

Giả vờ như không cò gì xảy ra.

Cô hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Định cho em một bất ngờ.”

“May mắn là đã tới.”

Ảnh tốt nghiệp phải chụp ban ngày.

Tháng 7, bên ngoài nhiệt độ không khí lên tới 40 độ.

Khương Duệ Hòa đề nghị đi trung tâm thương mại.

Gần đây có bộ phim mới, vừa lúc có thể xem cùng Giang Tự.

Kết quả là đang đợi, đã bị một nhà ba người bên cạnh hấp dẫn sự chú ý.

“Cô có bệnh không? Ngày nào cũng không hài lòng chỗ này, không đồng ý chỗ nọ…… Cô không biết đủ hả?”

Người đàn ông không kiên nhẫn mà oán giận.

Đứa bé bên anh oa oa khóc lớn.

“Tôi đúng là xui tám đời mới gả cho anh.”

“Tôi còn xui hơn đây này, coi bằng bằng tốt nghiệp của cô đi, sao cô lại bỏ học ngang hả?”

Ngườu phụ nữ cầm ly bắp rang hung hăng ném xuống.

Bắp rang bắn ra bốn phía.

Giang Tự kéo Khương Duệ Hòa né sang bên cạnh, tránh đồ ăn văng trúng.

Lúc này Khương Duệ Hòa mới phát hiện, người phụ nữ kia là Khương Giai.

Cùng lúc đó, Khương Giai cũng thấy cô.

Trên mặt hiên lên một tia xấu hổ.

Người đàn ông cảm thấy mất hết mặt mũi, mặc kệ đứa bé, đúng dậy bước ra ngoài.

Váy Khương Giai bị đổ coca.

Đứa bé nhặt bắp rang rơi trên đất, không ngừng bôi lên người.

Khương Duệ Hòa gật đầu, vô cùng khách sáo mà nói: “Đã lâu không gặp.”

Tầm mắt Khương Giai nhìn qua nhìn lại cô và Giang Tự.

Cuối cùng dừng lại trên ngón tay áp út.

“Các ngươi…… Kết hôn rồi……”

“Phải,” Khương Duệ Hòa không biết phải nói cái gì, “Con của cô sao?”

Khương Giai vuốt mái tóc rồi.

“Đúng vậy, có chút mẫu thuẫn với ba nó. Bọn tôi bình thường không như vậy.”

Khương Duệ Hòa gật đầu.

Có chút không có gì để nói.

Ngay lúc đó, âm thanh nhắc nhở tới lượt vang lên.

Giang Tự nói: “Đi thôi.”

Khương Duệ Hòa gật đầu, tạm biệt với Khương Giai.

Xoay người đi với Giang Tự đi tới rạp chiếu phim.

Cách đó không xa, Khương Giai lại ngồi xuống, dỗ dành đứa bé đang quấy.

Vô cùng chật vật.

Bộ phim tình cảm dài hai tiếng, Khương Duệ Hòa đã sớm bỏ chuyện ban nãy ở sau đầu.

Trời nóng, cô ăn không nổi.

Gọi hai ly trà sữa xong liền về nhà.

Lúc Giang Tự bước ra từ phòng tắm, thấy Khương Duệ Hòa đang dựa vào giường chơi điện thoại.

Anh lấy khăn lông lau tóc ướt, cười hỏi: “Em xem cái gì thế?”

“Ảnh hồi trước.”

Giang Tự cúi người, ôm cô vào trong ngực, “Đây là ảnh em hồi cấp ba.”

Khương Duệ Hòa cảm giác được một trận tê dại từ lỗ tai lan đến eo sau.

“Anh…… anh làm gì thế?”

Giang Tự hôn lên vành tai cô, “Em nói xem? Hôm nay ai nói anh cả đời không có vợ?”

Hơi thở cực nóng rất nhanh đã quét sạch mọi suy nghĩ của Khương Duệ Hòa.

Cô chống vào người anh, “Em…… Lúc đó không phải em đang dỗi sao?”

“Dỗi?”

Giang Tự cười vô cùng dịu dàng, lại làm Khương Duệ Hòa thở dốc.

Thế mà anh lại cắn cô!

“Khương Duệ Hòa, câu này mà em cũng dám nói hả?”

Anh dài giọng, lười nhác, lại vô cùng mê người.

Khương Duệ Hòa bị nhột cười ra tiếng, “Ha ha ha, anh chờ chút……”

Giang Tự hôn đầu ngón tay cô, mặt mày mang ý cười, “Như vậy đi, em bồi thường cho anh, anh sẽ tha thứ cho em.”

“Bồi thường như thế nào?”

Ánh mắt Khương Duệ Hòa dừng lại ở hầu kết của anh, nuốt khẩu nước miếng.

“Như vậy?”

Đầu ngón tay lướt qua hầu kết anh nhẹ nhàng hoạt động.

Giọng nói Giang Tự khàn khàn, “Khương Duệ Hòa, em tiến bộ đó.”

Cô được khen đến vui hết cả người, xoay người đè anh lên giường.

“Có muốn thử cái khác không?”

“Muốn.”

Giang Tự lười nhác mà rũ mắt, ôm lấy cô.

Ngoài cửa sổ đang có mưa nhỏ.

Hới nước lạnh căm căm vừa vặn xóa sổ không khí nóng bỏng trong phòng.

Tựa hồ ngày cô và anh gặp lại, luôn là ngày trời mưa.

“Duệ Hòa, mưa đẹp không?”

Một mành mờ mịt, giọng nói Giang Tự đứt quãng vang lên.

Khương Duệ Hòa cứng họng, “Đẹp.”

“Thích không?”

“Rất thích.”