Vả Mặt

chương 3+4

3

Tiệc tan.

Khương Giai bước tới.

“Chị, hôm nay chị có về nhà ăn cơm không?”

Cô ta ngọt ngào mà giữ chặt tay Tống Xuyên.

“Em muốn nói với ba mẹ, chuyện của em và Tống Xuyên!”

Tôi lạnh nhạt, “Còn có việc, nên không về.”

Vì công việc , bố tôi quanh năm không có nhà.

Mẹ của Khương Giai đối với tôi cũng không tốt.

Mặt cô ta suy sụp, vô cùng đáng thương, “Chị, chị trách em sao?”

“Nếu chị để ý em thi được nhiều điểm hơn chị thì cứ nói ra.”

“Không để ý, tôi được 711 điểm, sao lại để ý tới điểm của cô?”

Tống Xuyên tỏ vẻ cô đừng có mạnh miệng, lạnh lùng nói:

“Cô đừng có xử lý theo cảm tính được không?”

“Giai Giai thi được 700 điểm, là dựa vào thực lực.”

“Cô ngoài ghen tị, nói dối, cãi nhau, còn làm được gì?”

Tôi lười cái nhau với anh ta, đưa tay vẫy một chiếc xe, ngồi vào.

Ngay lúc đóng cửa, Khương Giai bỗng dùng tay chặn lại.

“Đúng rồi, mẹ tôi đồng ý cho tôi ởphongf của chị rồi đó.” Tôi nhìn bộ dáng dương dương tự đắc của cô ta, nói: “Cô thử đυ.ng vào xem.”

Nói xong, tôi sập cửa thật mạnh.

Khương Giai hét lên một tiếng, kịp thời thả lỏng tay.

“Chị làm gì vậy? Kẹp tay tôi ……”

Tôi làm ngơ, nói tài xế lái xe đi.

Tôi biết, cô ta lại về nhà méc mẹ.

4

Mùa hè, không khí nóng nực như muốn nướng chín người đi đường.

Về đến cửa nhà, tôi mới phát hiện khóa cửa đã đổi thành khóa điện tử.

Phải nhập vân tay.

Nửa tiếng trước bố tôi nhắn tin cho tôi.

“Duệ Hòa, đêm nay trường học có tiết, bố không về.”

“Có việc thì tìm dì con nhé.”

Gọi điện thoại cũng tắt máy.

Mẹ Khương Giai vừa đăng lên trang cá nhân.

Là một tấm ảnh tự sướиɠ của bà ta với Khương Giai .

“Chúc mừng con gái đạt được thủ khoa, đêm nay không trả lời tin nhắn.”

“Xin đừng làm phiền.”

Tôi ấn chuông cửa, quả nhiên không ai mở, vì thế nhắn tin cho mẹ Khương Giai.

“Mật khẩu cửa là bao nhiêu?”

Bà ta không trả lời.

Đã nói rõ là không trả lời.

Nhiều năm như thế, tôi đã quen bị làm khó làm dễ như vậy rồi.

Cầm điện thoại, ngồi xuống bên bồn hoa dưới lầu.

Nhưng tôi chờ từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Trời bắt đầu mưa.

Hai người đó vẫn chưa về.

Tôi thở dài, đi tới phòng bảo vệ, “Chào chú, chú có thể cho cháu mượn dù không?”

Chưa nói xong, đằng sau vang lên thanh âm quen thuộc.

“Bạn học Khương.”

Tôi quay đầu, thấy Giang Tự cầm ô, đứng trong mưa.

Hơi nước mông lung làm mờ ngũ quan của anh.

Cảm giác lạnh lẽo ập đến.

Bảo vệ đóng sập của sổ lại.

Giang Tự nhướng mày.

“Đã trễ thế này, em ở bên ngoài làm gì?”

Anh đi đến trước người tôi, ô che mưa hơi hơi nghiêng, che ở trên đỉnh đầu tôi.

Mưa nặng hạt rất nhanh làm ướt vai anh.

Anh lại coi như không, kiên nhẫn chờ tôi trả lời.

Em…… Quên mang chìa khóa, về nhà không được.”

“Người lớn nhà em đâu?”

“Có việc rồi.”

“Có việc vào ngày có điểm?”

Anh nghi ngờ hỏi.

Tôi nghẹn nghẹn, cũng không nói thật.

Ánh mắt sắc bén của anh dừng trên đầu tôi, lát sau anh hỏi.

“Có mang chứng minh thư không?”

“Không.”

Mưa càng lúc càng to.

Dù đều che không hết.

Giang Tự thở dài.

“Mẹ anh ở nhà, nếu em không ngại có thể đi nhà anh chờ.”

Cũng không thể bắt anh ấy dầm mưa với tôi.

Tôi gật đầu, “Cảm ơn học trưởng.”