Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 17: Dị ứng với đàn ông.

Trước mặt Hạ Bân đặt một chiếc laptop, anh ta lập tức dùng mạng nội bộ của đồn cảnh sát để gửi tài liệu liên quan.

Tô Cẩn mở chế độ loa ngoài, đặt điện thoại trên bàn làm việc, cô xem tài liệu rồi nói: “Dáng người của những người bị hại giống nhau, cả ba đều là kiểu gầy gò. Vậy hung thủ không chỉ đặt mục tiêu đặc biệt ở tuổi tác, giới tính, chắc chắn còn lựa chọn cả dáng người...”

Nghe vậy, mọi người nhìn kỹ ảnh chụp người chết, sau khi so cân nặng cả ba người chết thì thấy đều trong khoảng 50 đến 55 cân.

“Pháp y Tô nói rất có lý, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp.” Tiếu Dương vỗ bàn, điều này đã thu nhỏ phạm vi và phương hướng điều tra cho bọn họ.

Đan Thần Huân không nói gì, anh nhìn chằm chằm ảnh chụp ba người chết trên màn hình, đôi môi mỏng cong lên, pháp y Tô đúng là có chút thiên phú phá án.

Đáng tiếc lại làm bác sĩ pháp y.

“Còn một vấn đề nữa...” Khi mọi người đang thảo luận, Đan Thần Huân đột nhiên lên tiếng.

Mọi người lập tức dừng thảo luận.

Người đàn ông đi đến trước màn hình, anh chỉ mấy bức ảnh chụp xác chết: “Người bị hại thứ nhất chỉ còn lại cơ thể, hai người khác thì bị cắt bỏ nửa người dưới, mọi người nghĩ xem vì sao hung thủ lại làm như thế?”

“Theo lý thuyết, hung thủ tâm lý biếи ŧɦái sẽ có cách gϊếŧ người đặc biệt. Nếu thật sự do cùng một người gϊếŧ, vì sao người bị hại đầu tiên lại bị chặt cả tay, chân và đầu?” Viên Khả cũng có nghi ngờ.

“Hơn nữa còn để đầu trong tủ lạnh, có lẽ tên hung thủ này rất thân quen với người bị hại, có thể tùy ý ra vào nhà cô ấy.” Lý Bạch nói ra quan điểm của mình.

“Phạm Diễm ở trung tâm thành phố, có địa điểm trong tư liệu. Ngày mai Viên Khả đi theo một vị đàn anh đến đó điều tra tình hình đi.” Tiếu Dương phân công.

“Vâng, sếp Tiêu.” Đây là lần đầu tiên Viên Khả được đi điều tra vụ án, không dấu được sự hăng hái và kích động trên mặt, chỉ muốn đi ngay lập tức.

“Phải chú ý an toàn, nếu có tình huống gì phải liên lạc với bọn tôi.” Lý Bạch dặn dò.

Cô gái gật đầu mỉm cười với anh ta.

Trì Triệt vẫn im lặng chờ bọn họ thảo luận xong mới nói: “Đội trưởng Đan, nếu có điều gì cứ nói với tôi, sở Pháp y sẽ tích cực phối hợp với các anh.”

“Nếu có thể thì bây giờ tôi muốn được đi xem thi thể. Có lẽ chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó...” Đan Thần Huân nói xong lại nói về phía micro: “Pháp y Tô, tôi cần cô khám nghiệm lại một lần nữa, tôi muốn quan sát ngay tại chỗ.”

“Điều này...” Trì Triệt tỏ ra khó xử.

“Có vấn đề gì sao?”

“Xin lỗi, pháp y Tô không tiện tiếp xúc với người khác.” Trì Triệt nhìn điện thoại, cân nhắc từng câu từng chữ.

“Không tiện?” Đan Thần Huân nhướn mày, nhớ tới chuyện tối qua.

Anh chỉ chạm vào tay cô bác sĩ pháp y kia một cái mà cô đã run rẩy ngất đi, thật sự rất kỳ lạ.

“Cô ấy không... không khỏe, vì vậy...”

“Pháp y Tô không thể tiếp xúc với người khác phái, cô ấy bị dị ứng với đàn ông.” Tiếu Dương không chịu được kiểu ấp úng của Trì Triệt, nói toạc ra cho Đan Thần Huân biết.

Sau khi nói ra mới nhớ đến Tô Cẩn vẫn đang giữ máy, anh ta giơ tay tỏ vẻ xin lỗi Trì Triệt.

Dị ứng với đàn ông? Hạ Bân vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên nghe đến căn bệnh này, chẳng trách phải giữ khoảng cách hơn hai mét với cô.

Anh ta thấy rất tò mò, nhưng kìm nén không hỏi ra.

Cuối cùng, Đan Thần Huân cũng hiểu vì sao cô lại có những hành động quái dị như thế.

“Đã vậy, tôi chỉ đứng bên cạnh, sẽ giữ khoảng cách an toàn với cô ấy.” Anh nói với Trì Triệt.

“Điều này...”

“Để Trì Triệt nghe máy.” Trì Triêt còn đang do dự, cũng may Tô Cẩn đã lên tiếng.

Anh ta vội vàng cầm điện thoại lên, tắt chức năng loa ngoài rồi áp lên tai: “Cô nói đi.”