Người đàn ông im lặng, anh không biết nên nói sự thật cho cô biết thế nào.
“Anh Huân?”
“Đợi mẹ và chị em quay về, chúng ta sẽ cùng nhau đến sở Pháp y.” Đan Thần Huân không nói nhiều.
“Sở Pháp y…” Nghe đến sở Pháp y, đôi mắt cô đỏ hoe, cô phải chấp nhận sự thật ba đã qua đời.
Đan Thần Huân im lặng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, tâm trạng rất phức tạp, lúc này Hạ Bân vội vàng bước vào.
“Sếp…” Anh ta báo cáo: “Đã điều tra xong, Tô…”
Đan Thần Huân đưa tay lên ngăn cản anh ta nói tiếp, anh nói với cô gái: “Em nghỉ ngơi sớm đi, chiều mai anh lại đến.”
“… Anh Huân.” Cô gái thấy anh định đi lại muốn khóc, đôi mắt đong đầy nước mắt.
Đan Thần Huân vỗ vai cô, dặn dò cảnh sát đứng trong phòng khách mấy câu rồi mới đi ra ngoài với Hạ Bân.
“Vị pháp y Tô kia…” Vừa rời khỏi phòng khách, Hạ Bân lập tức báo cáo tư liệu đã điều tra được: “Tô Cẩn, sinh viên y khoa giỏi nhất tốt nghiệp từ Đại học H, hai năm trước đã là bác sĩ pháp y chính thức trong sở Pháp y khu Thành Nam…”
Anh ta dừng lại để ý vẻ mặt người đàn ông, lại cẩn thận nói tiếp: “Sinh viên hàng đầu Đại học H, vậy không nên nghi ngờ về… báo cáo khám nghiệm…”
Đan Thần Huân lia ánh mắt sắc bén về phía anh ta, Hạ Bân vội vàng ngậm miệng.
Đi ra cửa lớn, Đan Thần Huân lái xe cảnh sát rời đi, Hạ Bân ở lại quản lý đội trực chốt…
…
Liên tục giải phẫu ba xác chết, cả một đêm vô cùng bận rộn, lúc Tô Cẩn tan làm đã là bốn giờ sáng.
Tô Cẩn xuống bãi lấy xe, cô thờ ơ nhìn ánh nắng ban mai dần xuất hiện ở phía Đông. Cô kéo vành mũ lưỡi trai thật thấp, chỉnh lại khẩu trang trên mặt, ngồi lên xe nhanh chóng rời đi.
Chiếc xe đạp leo núi màu đen nhanh chóng phóng ra cửa chính tòa nhà Pháp y, Trì Triệt vừa tan làm vẫy tay với cô: “Pháp y Tô, đi đường cẩn thận.”
Tô Cẩn không quay đầu lại, đạp xe rời khỏi sở Pháp y.
Cô đạp rất nhanh, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn bầu trời, phải về nhà trước khi mặt trời mọc.
Nơi ở của cô là một khu chung cư năm tầng kiểu cũ, mỗi tầng một nhà, dây leo màu xanh bò đầy trên bức tường màu đỏ, kiểu kiến trúc châu Âu trông khá cổ xưa, thật ra bên trong được sửa sang rất mới.
Nơi này cách xa khu vực thành phố, cách sở Pháp y khoảng năm cây số.
Đế thành là nơi tấc đất tấc vàng, dù không ở trong trung tâm thành phố thì giá nhà vẫn rất đắt đỏ, vì vậy người sống trong khu chung cư này đều có thu nhập cao, đủ loại ngành nghề từ luật sư đến bác sĩ.
Tô Cẩn ở tầng năm, tầng trên cùng là một căn hộ thông tầng, cô đã tốn rất nhiều tiền để mua lại nơi này vì khu vực này rất yên tĩnh, hơn nữa các gia đình khác trong khu chung cư đều đi làm vào ban ngày, cô có thể tận hưởng sự yên tĩnh khi ở một mình.
Tầng cao nhất khá rộng rãi, diện tích cả hai tầng là 400m2, được trang trí đơn giản theo tông màu trắng đen.
Tô Cẩn đứng trước tấm gương soi toàn thân ở cửa, cô tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt nhỏ khoảng bàn tay.
Mái tóc ngắn dưới mũ lưỡi trai đã ướt đẫm mồ hôi, mặt trời ngày hè luôn xuất hiện từ rất sớm, sáng mai cô phải tan làm sớm mười phút.
Cô vuốt gò má, ở khóe mắt còn có mấy nốt mẩn đỏ, nhớ đến việc mình suýt chết bởi một người đàn ông xa lạ, hàng lông mày của cô cau chặt lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương đỏ hồng, làn da mỏng đến mức có thể thấy được cả mạch máu khiến đường nét trên khuôn mặt càng đẹp đẽ hơn.
Cô chuẩn bị một miếng bò bít tết cho bữa sáng, vừa làm bò bít tết xong, chuông cửa đã vang lên…
“Tô Tô! Tô Tô! Cậu có ở nhà không?” Tiếng gõ cửa dồn dập cho thấy người đến rất vội vàng, cánh cửa rung lên ầm ầm.
Tô Cẩn nhíu mày, đứng dậy mở cửa.
“Tớ biết cậu đang ở nhà mà!” Cô gái ngoài cửa đi vào, ném balo lên hộc tủ, mùi đồ ăn lập tức xộc vào chóp mũi.
“Cậu làm bò bít tết à! Thơm quá!” Cô gái chạy vào trong nhà bếp, đôi mắt sáng ngời nhìn món ăn trên bàn.