Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 8: Vụ án Ꮆiết người liên hoàn.

“Người chết là nữ bị phân xác, vết cắt rất gọn gàng, chỉ một nhát dao là mất mạng, cách thức gây án rất giống nhau, hung thủ là một kẻ phạm tội liên hoàn, không chỉ có hai người chết.” Đan Thần Huân phân tích.

Tô Cẩn đang cúi đầu hơi dừng lại, không ngờ người đàn ông này lại sắc bén như thế, còn chưa nhìn kỹ đã phát hiện vết cắt gọn gàng, một dao mất mạng!

“Đúng vậy, pháp y Tô nhận định nửa thân dưới này không thuộc về người chết ở bên trong, nếu là vụ án liên hoàn thì có khả năng đây là người bị hại thứ ba.” Tiếu Dương cũng thấy rất khâm phục, Đan Thần Huân vừa đến đây đã phát hiện vấn đề, đúng là cao thủ phá án.

“Không, có lẽ còn có nhiều người bị hại hơn.” Đan Thần Huân nhìn Tô Cẩn đang ngồi xổm trên mặt đất: “Pháp y Tô, cô có phát hiện gì không?”

Vì lần đầu tiên gặp mặt xảy ra tình huống đặc biệt nên anh không đến gần cô nữa mà giữ nguyên khoảng cách an toàn.

Tô Cẩn đã kiểm tra xong nửa thân dưới, cô đang vạch bụi cỏ bên cạnh ra, không biết muốn tìm cái gì.

Sau khoảng mấy phút, cuối cùng cô đã tìm được: “Đây rồi, đúng là thế…”

“Đội trưởng Tiếu…” Cô quay lại nói với Tiếu Dương: “Nửa người dưới bị cắt ngay ở đây, bắp thịt ở vết cắt có dấu vết co rút rõ rệt, rõ ràng là lúc ấy người này còn chưa chết, hơn nữa…”

Cô vạch bụi cỏ ra, từng vết máu lấm tấm trên mặt đất hiện ra dưới ánh đèn, từng vết máu hình dạng giọt bắn kéo dài về phía trước.

“Hơn nữa, sau khi hung thủ cắt xong đã kéo nửa thân trên của người chết rời đi theo hướng này…”

Cô chỉ theo hướng vết máu kéo dài

Mọi người lập tức tìm kiếm dọc theo bãi cỏ khoảng mấy chục mét, đúng là đã tìm được một vệt máu kéo dài, phía cuối bãi cỏ là một con sông, vết máu biến mất ở bên bờ sông.

Đan Thần Huân ngồi xổm bên bờ sông, ngón tay thon dài miết xuống vết máu đã khô.

Anh hơi xoa ngón tay vào nhau rồi đưa lên mũi ngửi, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm dòng sông phẳng lặng.

“Đội trưởng Đan, có phát hiện gì không?” Cấp dưới Hạ Bân cau mày, vừa quan sát xung quanh vừa hỏi.

Đan Thần Huân im lặng một lúc, đôi môi mỏng giật giật, ánh mắt tối tăm không rõ.

Một lúc lâu sau, anh nói với giọng nặng nề: “Gọi đội trục vớt đến, công cụ gây án và thi thể đều ở dưới sông.”

“Dưới… sông?” Tiếu Dương đứng bên cạnh giật mình nhìn anh: “Anh chắc chắn chứ?”

“Ở dưới sông.” Đan Thần Huân còn chưa trả lời, đã có một người khác nói trước.

Tiếu Dương ngoảnh lại thấy Tô Cẩn đi xuống từ trên bờ đê, những cảnh sát đi theo đều cầm đèn LED, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, bóng dáng cô gái bị bao phủ trong bóng đêm.

Nghe được câu nói này, không chỉ những người khác mà ngay cả Đan Thần Huân cũng nhìn cô, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt che kín khẩu trang của cô gái rất bình tĩnh, kiên định nhìn chằm chằm dòng sông.

Cô chỉ là bác sĩ pháp y, sao lại chắc chắn thi thể ở dưới sông?! Lý do là gì?

Cô bác sĩ pháp y kỳ quái này… thật sự khiến người ta tò mò.

“Vì sao cô lại chắc chắn như thế?” Anh hỏi, lúc này Hạ Bân đã đi liên hệ với đội trục vớt.

Tô Cẩn đứng cách anh bốn mét, thấy sự nghi ngờ trong mắt anh một lần nữa, cô lạnh lùng giật giật khóe môi, im lặng nhìn thẳng về phía trước.

“Pháp y Tô, cô chắc chắn công cụ gây án đang ở dưới sông sao?” Tiếu Dương đứng bên cạnh hỏi cùng một câu.

“Từ màu sắc làn da và mức độ thối rữa của nửa thân dưới vừa phát hiện, chủ nhân nửa thân dưới đó mới chết nhiều nhất hai tiếng…” Tô Cẩn nói, đây cũng là lý do vì sao cô phán đoán nửa thân dưới không thuộc về người chết trong kho hàng: “… Hung thủ đã dùng một công cụ khá lớn để gϊếŧ người, chắc là một con dao cỡ trung. Nơi này là khu vực hoang vắng, giao thông không thuận tiện, sẽ rất khó vận chuyển công cụ gây án. Hơn nữa còn phải kéo nửa thân trên của xác chết đi, trừ khi hung thủ muốn rêu rao khắp nơi, nếu không khả năng duy nhất là vứt cả xác lẫn hung khí xuống sông.”