Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Chuyên Gia Pháp Y

Chương 3: Cô bác sĩ pháp y kỳ quái. (3)

Cô đóng tập tài liệu lại, ngước nhìn mọi người: “Trái tim người chết phình to, mạch máu tâm thất phải chật hẹp tắc nghẽn, còn phát hiện gần nửa đoạn bαo ©αo sυ ở phần dưới cơ thể người chết, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© sung huyết. Hiển nhiên trước khi chết đã có quan hệ tìиɧ ɖu͙©, ông ấy chết vì quan hệ tìиɧ ɖu͙© quá hưng phấn dẫn tới ngạt thở, rồi gây ra đột tử.”

Báo cáo kết thúc, trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, bầu không khí như đông đặc thành một lớp băng quái dị chết chóc.

Sắc mặt Đan Thần Huân lạnh lùng, đôi mắt đen láy hẹp dài như phủ đầy sương giá, anh không nói gì, bả vai thẳng tắp.

Ba cảnh sát kia liếc nhìn nhau, sau đó rối rít cúi đầu, không thể che giấu nổi vẻ xấu hổ trong mắt.

Trì Triệt đưa tay vuốt trán, anh ta cụp mắt không nói một lời.

“Nguyên nhân cái chết… là gì?” Đan Thần Huân xác nhận lại lần nữa, giọng nói trầm thấp như đang rít qua kẽ răng.

Lúc này Tô Cẩn mới nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước, cô nói rõ ràng từng chữ một: “Bị ngạt thở trong lúc quan hệ tìиɧ ɖu͙© dẫn đến đột tử…”

Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông đã tiến về phía trước, đôi chân dài chỉ bước mấy bước đã đến trước mặt cô.

Động tác của anh quá nhanh khiến người ta không kịp chuẩn bị, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã túm chặt cổ tay cô gái.

“Cô, đang, nói, đùa, gì, thế!?” Khuôn mặt Đan Thần Huân tái mét, anh trợn mắt nhìn cô.

Xong… Xong… Xong!

Trì Triệt sợ hãi như đang thấy ma quỷ.

Tô Cẩn cũng ngạc nhiên, cô trợn to mắt không nói được câu nào, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt, cả người bất động như bị đông cứng.

Thấy vẻ hoảng sợ trong mắt cô, lúc này người đàn ông mới nhận ra mình hơi bất lịch sự, anh buông tay ra lùi lại một bước, đôi môi mỏng hơi mở ra: “Tôi yêu cầu đổi pháp y, tôi không đồng ý…”

Anh hơi dừng lại vì thấy cơ thể cô gái kia bắt đầu run rẩy, đầu tiên là tay chân, sau đó cả người đều đang run rẩy.

“Anh… anh…” Cô thở hổn hển, hơi thở dần trở nên khó khăn, có vẻ như chỉ một giây nữa thôi là sẽ ngạt thở, ngay cả cần cổ cũng bắt đầu giật giật.

Đôi mắt đen láy trợn to phản chiếu hình bóng người đàn ông, ánh mắt đờ đẫn, đáy mắt hiện ra vẻ tức giận và sợ hãi, trên nhãn cầu màu trắng dần hiện ra tơ máu.

“Pháp y Tô!” Trì Triệt chạy đến nhưng còn chưa chạm vào cô đã do dự, đôi tay khựng lại giữa không trung, không biết phải làm thế nào: “Hít thở sâu, hít thở sâu, không sao đâu, không sao đâu, thả lỏng…”

“Ư…” Cô gái thở không ra hơi, cơ thể ngã ngửa ra sau.

Trì Triệt không kiêng dè gì nữa, đưa hai tay ra ôm lấy cô.

Những người khác đều ngơ ngác, việc này diễn ra quá nhanh, từ lúc cô gái hít thở khó khăn đến khi ngất xỉu còn chưa đầy hai phút, cả nhóm người ngơ ngác không hiểu ra sao.

“Cô ấy bị bệnh à?” Hạ Bân nghi ngờ hỏi: “Có cần gọi xe cấp cứu không?”

Vừa nói xong, ba người đã định đến gần.

“Lùi lại, tất cả lùi lại!” Trì Triệt xua tay, anh ta ôm cô gái đến ghế sofa, sau đó lại ra hiệu: “Giữ nguyên khoảng cách hơn hai mét, đừng đến gần cô ấy!”

Mọi người đều nghi ngờ nhưng vẫn lùi lại mấy mét, trong lòng càng hoang mang hơn.

“Không cần gọi xe cấp cứu thật sao? Trông cô ấy không khỏe lắm…” Hạ Bân nhìn chằm chằm vầng trán trắng trẻo của cô gái.

“Không cần.” Trì Triệt lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.

Đan Thần Huân đứng nguyên ở vị trí vừa rồi, bàn tay vẫn đang giơ lên giữa không trung, anh hết nhìn tay mình lại nhìn cô gái nằm trên ghế sofa.

Cô vẫn đang run rẩy nhưng hơi thở dần nhịp nhàng hơn, đang dần hồi phục lại.

“Cô ta bị làm sao thế?” Anh hỏi. Anh có đáng sợ đến thế không? Sao cô lại sợ đến ngất đi?