Bước chân anh mạnh mẽ không hề nhận ra là đang bị thương.
Tô Cẩn tránh ra hai bước, vẫn giữ nguyên khoảng cách hai mét với anh.
Cô không biết chứng sợ đàn ông của mình đã khỏi hẳn hay chỉ khỏi tạm thời, chẳng may đột nhiên tái phát thì không phải rất nguy hiểm sao?
Vì đề phòng xảy ra chuyện, vẫn nên cách xa anh ta thì hơn.
Về việc giữ anh ta ở lại, cô nghĩ mặc kệ mình có khỏi bệnh hay không, nhất định phải hỏi rõ ràng việc liên quan đến biểu tượng chữ S, chuyện này rất quan trọng với cô.
“Họ Đan, anh ở lại đây cũng được nhưng chúng ta phải đặt ra ba quy định...” Cô giơ ba ngón tay: “Thứ nhất không được vào phòng ngủ, anh chỉ được ở lại phòng khách, trước khi dùng phòng tắm phải chắc chắn tôi không ở bên trong. Thứ hai đừng nói chuyện với tôi. Thứ ba là đừng để người khác biết anh đang ở chỗ tôi!”
Người đàn ông nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn hiện rõ gân xanh của cô, hiếm khi nào cô nói nhiều đến thế.
Anh mỉm cười: “Ok.”
Tô Cẩn nhíu mày lại rồi sải bước rời đi.
Lúc đi ngang qua trước mặt anh ta, khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét, dường như cô không tin còn đưa tay đến trước ngực anh ta để kiểm tra lại lần nữa.
Không có bất kỳ điều khác thường gì!
Cô thật sự... bình thường!
Tô Cẩn vẫn hơi hoảng hốt, vừa nhìn mu bàn tay mình vừa quay về phòng ngủ.
...
Đêm đó, chưa đến tám giờ Tô Cẩn đã xuất hiện ở sở Pháp Y.
Cô không gõ cửa đã lao thẳng vào văn phòng Trì Triệt...
Trì Triệt vừa đến văn phòng, hôm nay anh ta dự đám cưới bạn học, trên người mặc áo vest, sơ mi trắng, đeo nơ, đi giày da trông khá trang trọng.
Công việc ca đêm không cần chú ý quá nhiều, vì muốn thoải mái hơn nên anh ta đang định thay sang áo phông.
Vừa mới cởϊ áσ sơ mi đã thấy một cô gái xông vào, lúc anh ta ngoảnh lại thấy là Tô Cẩn, rõ ràng hơi ngạc nhiên...
Tô Cẩn mặc áo khoác màu đen, quần jean bó màu đen, trên mặt đeo khẩu trang trắng, dáng vẻ mệt mỏi, chắc đang rất nóng lòng.
“Cô...” Trì Triệt đang cởi trần, một tay cầm áo phông, anh ta vô thức dùng quần áo che ngực.
Tô Cẩn nhìn anh ta, ngày thường trông người đàn ông này gầy gò, dịu dàng ấm áp, không ngờ dáng người lại rắn chắc, chắc là cũng chăm tập luyện.
Thấy cô nhìn mình, khuôn mặt Trì Triệt hơi đỏ trông rất đáng nghi.
Anh ta vội vàng mặc áo phông, xấu hổ cười hỏi: “Pháp y Tô, vội vàng tìm tôi như vậy là có việc gì sao?”
Anh ta chưa từng thấy cô gấp gáp như thế.
So sánh với vẻ mất tự nhiên của người đàn ông, trông Tô Cẩn rất bình tĩnh, dù sao cô đã thấy rất nhiều xác nam, còn gì chưa thấy nữa chứ?
Chỉ không mặc áo mà thôi, không cần quá ngạc nhiên.
Cô không nói câu nào mà đột nhiên đi thẳng về phía anh ta.
Trì Triệt không hiểu ra sao, còn đang nghi ngờ thì cô gái đã đi đến trước mặt, chỉ cách mình nửa mét.
“Tô...” Anh ta còn chưa kịp nói gì, một giây sau cơ thể Tô Cẩn run rẩy, sau đó cả người bắt đầu co giật.
Cô hít thở khó khăn, trên mu bàn tay, trán và cổ cô hiện ra nốt mẩn đỏ, cơ thể ngửa ra sau ngất đi.
“Tô Cẩn!” Trong lúc lo lắng, anh ta gọi tên cô, đỡ được cơ thể đang ngã xuống.
Trì Triệt đặt cô nằm trên ghế sofa, sau đó lùi lại mấy bước, anh ta đứng đằng xa lo lắng nhìn về phía cô.
Hai phút sau, Tô Cânr dần bình tĩnh lại, hơi thở đều đặn. Lúc cô mở mắt ra, nốt mẩn đỏ trên da đã biến mất rất nhiều.
(Editor: Pr chút cho truyện mới của tui
Đêm Lưu Dư Bạch
Văn án:
Lê Dạ Quang tin chắc rằng trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng sau khi gặp Dư Bạch, cô mới nhận ra, niềm vui theo đuổi danh lợi không sánh bằng một nụ hôn nơi núi sâu hoang dã. Một bức tranh đẹp cần được bảo quản sạch sẽ, đời người cũng nên như vậy.
Trích đoạn:
(1)
“Anh cởϊ qυầи áo ướt ra rồi mặc cái này vào.”
“Không không không không không không không... Sao tôi có thể cởϊ qυầи áo ở đây được?”
“Sao? Cởϊ qυầи áo trước mặt Phật là khiếm nhã hả?”
“Cởϊ qυầи áo trước mặt cô mới khiếm nhã...”
“Anh yên tâm đi, tôi nhìn đàn ông khỏa thân còn nhiều hơn anh vẽ tranh nữa.”
(2)
Dư Bạch đắc ý lấy quyển “Cẩm nang du lịch an toàn” ra cho cô xem: “Anh đã đọc sách, cho nên đã cài dây an toàn từ lâu rồi.”
Lê Dạ Quang cười giả tạo: “Trời ơi, anh tìm đâu ra cuốn sách hay thế?”
“Anh mua trong phòng chờ ở trạm xe lửa thành phố Sa, trong đó còn có cả lịch trình xe lửa toàn nước đấy.”
“Hồi nhỏ bố mẹ anh không đưa anh đi du lịch bằng máy bay sao?”
“Bố mẹ anh mất khi anh còn nhỏ, nên không có cơ hội đưa anh đi du lịch bằng máy bay. Ông nội anh luôn nói rằng đi máy bay không an toàn, nhà họ Dư bây giờ chỉ còn mỗi mình anh là người nối dõi. Không ngờ lần đầu tiên anh ngồi máy bay lại là đi cùng với em...”
Lê Dạ Quang: “...”
Nhân vật chính: Dư Bạch (Boy đơn thuần) x Lê Dạ Quang (Girl tâm cơ)
Nếu các bạn yêu thích truyện hài, oan gia, sủng ngọt thì có thể tham khảo truyện này nhen, đảm bảo siêu hay lun á :3)