Thiệu Chính Dương muốn nhiều hơn nữa, cậu hơi nâng eo, đâm toàn bộ c̠ôи ŧɧịt̠ của mình vào trong miệng Thẩm Hủ, cậu đã cảm giác được đầu rùa mình đỉnh tới yết hầu của đối phương.
Trong mắt Thẩm Hủ không hề chứa chút cảm xúc phản cảm hay chán ghét gì, anh lẳng lặng ngước mắt nhìn Thiệu Chính Dương, cẩn thận quan sát biểu tình của cậu.
Thiệu Chính Dương cũng không kéo dài, mấy chục giây sau đã bắn vào trong miệng Thẩm Hủ.
Thiệu Chính Dương vỗ đầu Thẩm Hủ: "Đúng là chó ngoan, thật nghe lời."
Cuối cùng hai người một trước một sau ra WC, Thẩm Hủ trở về phòng học, còn Thiệu Chính Dương thì trèo tường đi làm nghiệp lớn, đó là ra quán net cày game thâu đêm.
Công nhận thoải mái thì thoải mái thật, nhưng cậu lại bắt nạt học sinh giỏi như vậy, có phải quá đáng lắm hay không?
Thiệu Chính Dương cũng không phải là người hư hoàn toàn, đúng là cậu thích đánh nhau, nhưng cậu cũng có lương tâm, ngày thường chỉ bắt nạt những kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ ăn hϊếp nhỏ yếu.
"Anh Thiệu, anh mở máy rồi mà sao không chơi? Quá lãng phí, thôi cho em mượn chơi hai ván Liên Minh đi." Hứa Châu thấy Thiệu Chính Dương ngẩn người nãy giờ, lập tức thò qua mượn máy.
Thiệu Chính Dương xê dịch ra bên cạnh một chút, nhường vị trí cho Hứa Châu.
Cậu ta vừa chơi game vừa hỏi: "Anh Thiệu, anh bị sao vậy?"
"Không có gì." Thiệu Chính Dương chỉ là có chút hối hận, cậu không nên ăn hϊếp học sinh giỏi, người ta chính là cục cưng trong lòng các thầy cô giáo, nếu như bị cậu ăn hϊếp đến tự bế rồi muốn chuyển trường, như vậy chẳng phải tất cả giáo viên trong trường sẽ đánh chết cậu hay sao?
Thiệu Chính Dương đỡ trán, lẩm bẩm nói: "Lát nữa đi xin lỗi vậy."
Lỗ tai Hứa Châu rất thính, cậu ta nghe được Thiệu Chính Dương nói, hỏi lại: "Xin lỗi gì? Anh Thiệu, anh đi xin lỗi ai thế?"
"Lo chơi game đi, hỏi cái quần què." Thiệu Chính Dương vừa nói xong đã đi tới chỗ chủ tiệm net xin giấy và bút, cậu viết một bức thư xin lỗi, nhưng thật ra ở trên chỉ có ba chữ: Thực xin lỗi.
Sau khi viết xong, Thiệu Chính Dương đứng ở giao lộ bồi hồi lúc lâu, cậu muốn đưa thư cho Thẩm Hủ nhưng lại có chút ngại ngùng.
Bây giờ là lúc tan học, học sinh đi xe đều đang dắt xe ra khỏi cổng trường.
Thẩm Hủ cũng đi xe, anh ta thường phải đi ngang qua giao lộ này, thế là Thiệu Chính Dương đứng chờ ở đó.
Thiệu Chính Dương đã thấy Thẩm Hủ từ đằng xa, nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp, hai người đang nói chuyện rất vui.
Cậu đi tới trước mặt bọn họ, ngăn Thẩm Hủ lại, ngoắc khoé miệng cười hỏi: "Đây là bạn gái của mày à?"
Thẩm Hủ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngẩn nhìn Thiệu Chính Dương.
Nữ học sinh xinh đẹp bên cạnh anh vội giải thích: "Không... Không phải, tớ và cậu ấy sống cùng khu phố nên buổi tối mới về chung thôi."
Nữ sinh rất sợ trùm trường Thiệu Chính Dương, nói chuyện đều đang run rẩy.
Thiệu Chính Dương vẫy vẫy tay với cô: "Cậu về trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Thẩm Hủ."
Nữ sinh nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó vội vã chạy như bay, rời đi chốn thị phi này.
Thiệu Chính Dương kéo Thẩm Hủ tới một con hẻm nhỏ, cậu vốn đến đây để xin lỗi anh, nhưng đột nhiên cậu không muốn xin lỗi nữa, thậm chí muốn nhục nhã Thẩm Hủ hơn, bởi vì thái độ không sao cả này của anh thực làm Thiệu Chính Dương ngứa mắt, làm cậu khó chịu.
Trong lúc Thiệu Chính Dương sướиɠ đến không có ý thức, một bàn tay bỗng lén lút đặt lên trên mông cậu.
Ai có thể tưởng được thân là trùm trường Thiệu Chính Dương lại có một cặp mông vểnh, hơn nữa ở dưới cặp mông này còn cất giấu bí mật không thể cho ai biết.
...
H: Ủng hộ tui bằng cách thả bé ⭐️ nhỏ nhỏ cho tui có động lực nha mấy bồ 😘