Quỷ Máu

Chương 157: 157: Hồ Đế Ưu Ái

"Nàng không sao chứ?" - Tôi chạy về phía Long Nữ, đỡ nàng dậy từ dưới hố.

Cô nàng này bình thường không sợ trời không sợ đất, hôm nay bị Yêu Vương một kích đánh trọng thương, khiến tôi xót xa vô cùng.

"Con hổ chết tiệt đó đánh Long Nữ..." - Long Nữ rưng rưng nước mắt, điệu bộ đáng yêu vô cùng, tựa đầu vào người tôi làm nũng.

"Long Nữ ngoan, ta gϊếŧ nó rồi, nàng đừng khóc nữa, mau ăn cái này đi." - Tôi liền lấy ra một viên ngọc máu đưa cho nàng.

Long Nữ nhanh chóng ăn nó, vết thương ở vai nàng khép vảy lại, có lẽ sau một lúc sẽ hoàn toàn biến mất.

Tôi liền đi tới chỗ Thi Thi dìu nàng đứng dậy, Thi Thi bị thương nhẹ nhất, chỉ sắc mặt tái nhợt, lấm lem bùn đất.

Khi thấy tôi nàng liền mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy một cánh tay của tôi.

Tôi cũng lấy ngọc máu cho nàng ăn.

Sau đó tôi đến chỗ của Hỏa Túc, trong mấy cô gái thì nàng bị thương nặng nhất, bị sấm sét đánh trúng, toàn thân cháy đen.

Nhưng may mắn là năng lực phòng ngự của nàng rất mạnh nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi liền lấy ra một viên ngọc máu cho nàng ăn.

Mấy nàng hồ yêu cũng bị lôi điện đánh trúng, nhưng thương thế không nặng lắm, tôi cho họ mỗi người một viên ngọc máu, giúp họ trị thương.

"Chúng ta phải làm sao đây tộc trưởng? Hôm nay chúng ta gϊếŧ chết một vị Yêu Vương của Hổ Tộc, Hoàng Hổ Yêu Đế chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta." Lục Vĩ Hỏa Hồ sợ hãi nói.

Sắc mặt Hồ Mị âm trầm như nước, vốn hôm nay nàng định liều chết, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sẽ còn sống, ai ngờ Tà Huyết quá mạnh mẽ, đến Yêu Vương cũng bị hắn gϊếŧ chết.

Giờ nàng hoàn toàn nhìn không thấu tên Cổ Ma ngốc nghếch trước mặt, làm cách nào hắn có thể vượt ba đại cảnh giới gϊếŧ chết Yêu Vương cơ chứ.

"Chúng ta sẽ xin ý kiến Nguyệt Quang Hồ Đế." - Hồ Mị suy nghĩ một lát rồi trả lời.

Sau đó nàng đi vào trong Hỏa Hồ cung, mấy nàng hồ yêu khác cũng theo sau.

"Mấy cô nàng này sao vậy nhỉ, chỉ là gϊếŧ một con hổ Hạch Tâm Kỳ bát giai thôi mà." - Tôi lẩm bẩm trong đầu.

Bên trong Hỏa Hồ cung Hồ Mị thi triển thuật pháp, câu thông với Nguyệt Quang Hồ Đế.

Sau một lúc thân ảnh kiều diễm của Nguyệt Quang xuất hiện, không ngờ nàng lại đang tắm trong một chiếc hồ ngọc.

Trong bể tắm linh nhũ màu trắng ngà phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo, thân thể Nguyệt Quang gợi cảm mê người, khiến Tà Huyết thần hồn điên đảo, hai mắt dán chặt lên những đường cong trên cơ thể nàng.

"Lại là các muội sao? Có chuyện gì nữa vậy?" - Nguyệt Quang vừa dùng tay vuốt ve thân thể ngà ngọc của nàng, vừa hỏi mấy nữ hồ yêu.

"Thưa Hồ Đế đại nhân, Bạch Ngạch Yêu Vương của Lôi Hổ tộc tấn công bổn tộc." - Hồ Mị nhẹ giọng bẩm báo.

"Sao hắn dám!" - Nguyệt Quang vô cùng tức giận, linh nhũ trong hồ sôi lên sùng sục.

"Vậy các muội có sao không, các muội sử dụng trận pháp phòng ngự đi, ta sẽ lập tức tới cứu viện." - Nguyệt Quang nóng nảy vô cùng, nàng rất xem trọng Hỏa Hồ tộc, đặc biệt là Hồ Mị.

Vì Hồ Mị cũng có huyết thống Cửu Vĩ Thần Hồ giống như nàng, nếu được bồi dưỡng tốt thì sau này sẽ có thể trở thành một vị Yêu Đế, lúc đó nàng có thể giao Hồ Tộc lại cho Hồ Mị, thảnh thơi độ kiếp phi thăng Yêu Vực.

"Đa tạ Hồ Đế đại nhân quan tâm, chúng tiểu nữ không sao.

Nhưng mà..." - Hồ Mị hồi đáp, ngập ngừng không biết giải thích về cái chết của Bạch Ngạch như thế nào.

"Các muội không sao là tốt, lũ hổ này càng ngày càng quá đáng, đường đường là Yêu Vương mà lại đi bắt nạt tiểu bối Đại Thừa kỳ của tiểu tộc."

Nguyệt Quang quan sát thần sắc của Hồ Mị.

"Nếu muội có chuyện muốn nói thì nhanh nói đi đừng ngại." - Nguyệt Quang hạ giọng nhẹ nhàng nói.

"Xin Hồ Đế tha tội..." - Hồ Mị quỳ sụp xuống, mấy nàng hồ yêu khác cũng quỳ theo.

"Có chuyện gì vậy? Muội mau nói đi." - Thấy vẻ mặt khác lạ của Hồ Mị, Nguyệt Quang sốt ruột hỏi.

"Chúng tiểu nữ đã lỡ tay gϊếŧ chết Bạch Ngạch Yêu Vương." - Hồ Mị cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để thông báo.

"Cái gì? Muội không đùa chứ? Làm sao muội có thể gϊếŧ chết lão quái vật đó được? Cho dù là ta muốn gϊếŧ chết hắn, cũng vô cùng khó khăn." - Nguyệt Quang trợn tròn đôi mắt hạnh, tràn ngập khó tin hỏi lại.

Yêu Vương chính là sinh vật mạnh nhất thế giới này, ngang cấp với Thánh Vương của Cổ Ma và Tiên Tôn của Tiên Linh, đều là những Độ Kiếp Kỳ lão quái, sống không biết bao nhiêu vạn năm.

Bình thường những lão quái này đều bế quan tu luyện, tránh né Thiên Kiếp, vài ngàn năm không ra khỏi cửa là chuyện bình thường.

Độ Kiếp Kỳ cũng rất ít khi tranh đấu với nhau, vì mỗi lần đấu pháp sẽ rất dễ dẫn động Thiên Kiếp, không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ có thể bị Thiên Kiếp đánh chết, thân tử đạo tiêu.

Nên việc một Độ Kiếp Kỳ bị người gϊếŧ chết vô cùng hiếm có, phần lớn đều là Độ Kiếp thất bại mà chết.

"Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng tiểu nữ sao dám nói đùa trước mặt đại nhân." - Hồ Mị hoảng sợ nói.

"Muội kể đầu đuôi ta nghe xem." - Nguyệt Quang nhẹ giọng hỏi.

"Sáng sớm chúng tiểu nữ đang tu luyện, thì Bạch Ngạch Yêu Vương đột nhiên xuất hiện, tấn công Hỏa Hồ sơn, muốn trả thù cho tộc trưởng Liệt Nham Hổ là cháu của ông ta."

"Chúng tiểu nữ liền liều mạng chống trả, nhưng bị ông ta dễ dàng đánh trọng thương."

"Khi mọi người đều ngất đi thì Tà Huyết không biết bằng cách nào lại có thể gϊếŧ chết lão yêu, cứu chúng tiểu nữ một mạng." - Hồ Mị kể lại vô cùng ngắn gọn.

"Tà Huyết? Có phải tên hôm qua muội nhắc tới không? Mau dẫn hắn đến gặp ta." - Nguyệt Quang nghe vậy liền cảm thấy rất hứng thú với Tà Huyết, kẻ có thể gϊếŧ chết Yêu Vương chắc chắn rất mạnh, có khi hắn là một Thánh Tổ của Cổ Ma tộc giả dạng để trêu chọc mấy tiểu hồ ly này cũng nên.

"Hắn ở bên kia." - Hồ Mị chỉ tay về phía Tà Huyết.

Nguyệt Quang liền nhìn theo, đập vào mắt nàng là một gã nam tử trông hoàn toàn bình thường, trên đầu có cặp sừng nhỏ màu đỏ.

Tên nam tử này đang nhìn nàng không chớp mắt, dường như hắn đã bị sắc đẹp của nàng mê đảo hồn phách.

"Muội chắc là tên này đã gϊếŧ Bạch Ngạch, chứ không phải hai cô gái bên cạnh hắn chứ?" - Nguyệt Quang nhíu đôi mi thanh tú của nàng hỏi lại Hồ Mị.

"Bẩm Hồ Đế đại nhân, quả thực là do Tà Huyết gϊếŧ." - Hồ Mị trả lời.

Nguyệt Quang nhìn kỹ Tà Huyết một lần nữa, dù nàng nhìn kiểu gì thì vẫn thấy Tà Huyết là một tên ngốc Phân Thần sơ kỳ, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt.

Hai cô gái bên cạnh hắn đều là Đại Thừa hậu kỳ, mới gây cho nàng chút chú ý.

"Trừ khi là Chân Ma kỳ cường giả, nếu không thì không thể qua mặt mình được." - Nguyệt Quang lẩm bẩm trong miệng.

"Khoan, Chân Ma kỳ, không lẽ trùng hợp như vậy."

Nguyệt Quang chợt nhớ lại một tin đồn, mấy tháng trước Thiên Đạo xuất hiện giáng xuống Thiên Kiếp vô cùng kinh khủng, dù nàng ở rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sự khủng khϊếp của Lôi Kiếp.

Sau đó nàng liền cho người điều tra, bên dưới báo lại tin đồn Thiên Ma cung của Cổ Ma tộc bị sáu môn phái tiên đạo vây đánh.

Trong lúc tuyệt vọng đã triệu hồi một Thiên Ma tới thế giới này.

Thiên Ma vô cùng hung ác, diệt sạch tu sĩ lục phái, sau đó còn trêu chọc Thiên Đạo giáng xuống Cửu Trọng Lôi Kiếp.

Nhưng nghe nói Thiên Ma vẫn chưa chết, mà đang tu luyện trong Thiên Ma cung.

Nếu tin đồn này là thật, thì gã Tà Huyết trước mặt nàng rất có thể là do Thiên Ma cố tình biến thành.

Bởi vì khoảng cách giữa Hỏa Hồ tộc và Thiên Ma cung rất gần.

"Nguyệt Quang thay mặt Hồ Tộc đa tạ Thiên Ma đại nhân đã chiếu cố." - Nguyệt Quang nhẹ giọng dò hỏi, nàng muốn thử xem Tà Huyết có phải là Thiên Ma hay không.

Nhưng kết quả Tà Huyết vẫn si ngốc nhìn nàng, không có vẻ gì giống như một vị Thiên Ma của thượng giới cả.

"Hừ, cái tên ngốc này thật là mất mặt." - Long Nữ bực mình, nàng dùng bàn tay nhỏ chụp vào eo Tà Huyết, sau đó ra sức véo thật mạnh.

"A...đau..." - Tôi giật mình tỉnh táo lại.

"Nàng làm gì vậy Long Nữ?" - Tôi đau đớn suýt xoa.

"Còn dám hỏi ta hả? Ngươi xem bộ dạng của ngươi xem, liêm sỉ rơi hết xuống đất rồi kìa." - Long Nữ càu nhàu, tên Tà Huyết này thấy gái đẹp liền mê, khiến nàng vô cùng bực mình.

"À, đúng rồi, chết thật, định lực của mình càng ngày càng kém." - Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhưng e rằng bất cứ gã đàn ông nào được ngắm nhìn thân thể kiều diễm ướŧ áŧ của Nguyệt Quang, thì cũng sẽ giống như tôi thôi.

"Tà Huyết tham kiến Nguyệt Quang Hồ Đế." - Tôi liền quỳ xuống hành lễ.

"Thiên Ma đại nhân xin đừng làm vậy, Nguyệt Quang không dám."

"Kính xin Thiên Ma đại nhân hiện nguyên hình, xin đừng trêu chọc mấy tiểu hồ ly chúng thần." - Nguyệt Quang nhún người thi lễ.

"Hồ Đế nói gì vậy? Tôi chỉ là một Ác Quỷ bình thường, không phải Thiên Ma gì cả." - Tôi chối bay chối biến, tên Ác Quỷ Máu kia gây thù chuốc oán khắp nơi, lại còn giả dạng Thiên Ma nữa chứ, nếu tôi cũng nhận mình là Thiên Ma, rất có thể sẽ gây ra họa.

"Cậu không phải Thiên Ma thật hả?" - Nguyệt Quang nhíu mày hỏi.

"Tôi không phải Thiên Ma." - Tôi cực kỳ nghiêm túc trả lời.

"Vậy làm sao cậu có thể gϊếŧ chết Bạch Ngạch Yêu Vương được?" - Nguyệt Quang hiếu kỳ hỏi.

"Tôi bị con hổ khổng lồ nuốt vào trong bụng, sau đó từ bên trong phá hủy tim của nó, cứ như vậy là gϊếŧ chết được nó rồi." - Tôi liền bịa ra một cách giải thích.

"Đơn giản như vậy?" - Nguyệt Quang không hề tin tưởng vào lời giải thích vớ vẩn này, Độ Kiếp Kỳ Yêu Vương làm gì có chuyện bị phá hủy tim mà chết.

"Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy."

"Vậy bổn cung đa tạ cậu đã giúp đỡ Hồ Tộc, nếu có cơ hội thì mời cậu tới Nguyệt Quang tiên cung của ta làm khách." - Nguyệt Quang cười lên khanh khách, mị hoặc đưa ra lời mời.

Tà Huyết lại ngẩn ngơ trước sắc đẹp của nàng, khiến Long Nữ lại phải véo cho hắn tỉnh lại.

"Đau..."

"Đa tạ Hồ Đế ưu ái, tôi nhất định sẽ ghé thăm." - Tôi liền nhận lời, được một mỹ nhân tuyệt sắc mời tới cung của nàng, sao mà từ chối được cơ chứ.