Sáng sớm tôi uể oải rời khỏi phòng của Hoàng Hoa, nàng vẫn ngủ say trên giường, hôm qua nàng cùng tôi ân ái cả đêm, e rằng phải đến trưa thì nàng mới tỉnh dậy được.
Tôi bắt đầu đi về phía những phòng học.
"Hôm nay trợ giảng ở lớp Phù Thủy Hắc Ám, hy vọng mấy nữ sinh ở đó nhẹ tay một chút." - Tôi thì thào, Phù Thủy Hắc Ám là một nghề nghiệp sử dụng nguyền rủa và ma thuật hủy diệt làm chủ đạo, sức sát thương trực tiếp không mạnh, nhưng những kỹ năng nguyền rủa thì rất đáng sợ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Khi tôi đến nơi thì lớp học đã bắt đầu từ lâu.
"Xin lỗi Ám Dạ học tỷ, đệ đến trễ."
"Không sao, đệ đến đúng lúc lắm, ta đang vừa lúc cần đệ giúp ta thực hành ma thuật." - Ám Dạ tươi cười quỷ dị, liếc mắt nhìn tôi.
Ám Dạ là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, có mái tóc đen dài, đôi mắt xanh ngọc rất đẹp.
Nàng mặc một bộ quần áo dài tay cao cổ, chân đi giày và tất, bàn tay đeo một cặp găng lụa màu đen, trên đầu đội một cái nón kỳ lạ, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc ra ngoài.
"Xin lỗi học tỷ, đệ đột nhiên cảm thấy đau bụng, bữa khác đệ đến học vậy." - Nhìn nụ cười bất thiện của nàng, tôi quyết định xoay người bỏ chạy, tôi không muốn bị dùng làm vật thí nghiệm cho ma thuật nguyền rủa chút nào.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì bị một bàn tay đen ngòm tóm lấy, kéo ngược vào trong lớp học.
"Không dễ chạy vậy đâu, đã đi học trễ còn muốn trốn học luôn sao?" - Ám Dạ nở nụ cười tà ác làm tôi dựng tóc gáy.
Ám Dạ kéo tôi lại gần nàng.
"Các muội nhìn kỹ nhé, ta chỉ làm mẫu một lần." - Ám Dạ nói với các nữ học viên.
Sau đó nàng dùng tay ôm lấy cổ tôi, áp môi hôn tôi ngấu nghiến.
Khác với những cô gái khác tôi từng hôn, môi của nàng lạnh như băng tuyết, có vị rất lạ.
Sau khi hôn một lúc, cô nàng dùng lưỡi tách răng của tôi ra luồn chiếc lưỡi của nàng vào bên trong.
Tôi đành ngậm lấy lưỡi của nàng mυ'ŧ chùn chụt.
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ đắc ý, chỉ thấy năng lượng trong người tôi sôi trào, tuôn ra khỏi miệng, biến thành một dòng khói xanh lá bị Ám Dạ nuốt vào người.
Năng lượng trong người tôi suy giảm kịch liệt, chỉ một phút mà da thịt tôi héo rũ.
Nhưng may mắn là Ám Dạ dừng lại khi hút khoảng phân nửa năng lượng trong người tôi.
Nàng thả tôi ra khiến tôi lảo đảo ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng chóng mặt.
"Các muội thấy rồi đấy, đây là kỹ năng Hút Sự Sống, chỉ có thể sử dụng khi đối tượng hoàn toàn mất cảnh giác." - Ám Dạ giải thích với các nữ học viên bên dưới.
"Các muội tự nghiên cứu đi, nếu muốn luyện tập thì có thể nhờ Tà Huyết làm vật thí nghiệm để thực hành."
Nói xong Ám Dạ liền đi lên ghế giáo viên, lấy ra một viên ngọc màu đen, vùi đầu vào bên trong không chú ý đến tôi nữa.
Các nữ học viên bắt đầu nghiên cứu lý thuyết của ma thuật Hút Sự Sống, người nào cũng tỏa ra khói đen bao phủ cơ thể vào trong.
Tôi lẳng lặng nhìn về phía Thái Bình, cô nàng công chúa cũng gia nhập Hoàng Kim học viện, nàng học Phù Thủy Hắc Ám, bây giờ gương mặt nàng tràn ngập sự lạnh lẽo, không có một tia cảm xúc, chỉ đang chăm chú luyện tập ma thuật.
"Ài...nếu nàng không cứng đầu như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác." - Nhìn nét mặt băng giá của nàng, tôi lắc đầu than thở.
Từ sau khi nàng sử dụng Vong Tình Nguyền Rủa, nuốt tim của tôi vào bụng, thì nàng liền đạt được Vô Tình Tâm Cảnh, từ nay về sau có thể chuyên tâm tu luyện nguyền rủa, sẽ không bao giờ có tình cảm nữa.
"Giờ mình muốn nối lại tình cảm, muốn chăm sóc cho nàng thì cũng không được nữa rồi." - Tôi luyến tiếc thở dài.
"Thôi kệ, không làm người yêu được thì làm bạn bè, cũng không sao cả." - Tôi âm thầm ra quyết định.
"Huynh có thể giúp muội thử nghiệm ma thuật được không?" - Đột nhiên một giọng nói của một nữ Phù Thủy vang lên.
Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì giật mình tỉnh lại.
Chỉ thấy một nữ học viên che mặt đang đứng kế bên tôi.
"Được, ta sẽ giúp muội." - Tôi liền đồng ý, công việc của tôi là trợ giảng, giúp đỡ học muội luyện tập ma thuật là một phần của công việc.
Thấy tôi đồng ý thì nữ học viên gỡ khăn che mặt, để lộ khuôn mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt.
Rất trúc trắc thì nàng mới từ từ chạm môi vào môi tôi, tôi để cho nàng thoải mái hôn mình, nếu tôi phản ứng lại thì e rằng lại bị chửi là sắc quỷ.
Sau một lúc quấn quýt thì nàng vẫn không thể hút được năng lượng sống từ tôi nên đành buông bỏ.
"Cám ơn huynh đã hỗ trợ." - Nàng nói rồi quay về chỗ ngồi.
Có người đầu tiên mở đầu, thì người thứ hai thứ ba rất nhanh xuất hiện.
Những nữ Phù Thủy người nào cũng xinh đẹp, tôi đều để cho họ tự do luyện tập ma thuật trên người mình.
Nhưng chỉ có một cô nàng có dáng người nóng bỏng là thành công kí©ɧ ŧɧí©ɧ được du͙© vọиɠ của tôi, hút được một phần mười năng lượng sống từ tôi, những người khác đều thất bại.
Thái Bình hai mắt âm lãnh nhìn Tà Huyết, nàng đã từng rất thích hắn, nhưng giờ trong lòng nàng chỉ còn thù hận và chán ghét.
"Tên tởm lợm này không ngờ ai hắn cũng không từ chối, thật kinh tởm." - Thái Bình lầm bầm chửi rủa trong đầu.
Khi thấy một nữ Phù Thủy rất xinh đẹp khuyến rũ, mặc quần áo bó sát cơ thể, làm nổi lên vòng một vô cùng mê người đi lại gần Tà Huyết, cùng hắn say sưa quấn quýt thì Thái Bình vô cùng tức giận.
"Gừ, tên tởm lợm này vậy mà lại hôn con đàn bà thối nát đó, thật tức chết mình rồi." - Thái Bình gào thét trong lòng.
Hắc Diệp là kẻ nàng ghét nhất trong lớp này, cô ta là một con đàn bà lẳиɠ ɭơ, buổi tối thường ra ngoài câu dẫn đàn ông, sau đó hút khô tinh huyết của họ, việc này ai trong lớp cũng đều biết.
Cô ta còn thường xuyên cùng nàng đấu khẩu, thường chê nàng ngực phẳng như bờ tường, khiến nàng tức giận vô cùng, nhưng mỗi lần cùng cô ta đấu pháp thì nàng lại không thắng được, trong học viện cấm gϊếŧ chết bạn học nên những bảo vật nguyền rủa của nàng đều không được phép sử dụng khi đấu tập trong lớp học.
Chỉ sử dụng các ma thuật thì nàng với cô ta không ai hơn ai, kết quả luôn là hòa.
Bây giờ nhìn kẻ nàng từng yêu, với người nàng ghét nhất quấn quýt hôn hít làm nàng tức tới bốc khói.
"Không thể để như vậy nữa, mình phải ra tay thôi." - Nói là làm, Thái Bình liền rời khỏi ghế đi lại chỗ Tà Huyết, nàng quyết tâm sẽ hút khô hắn, xem xem hắn còn dám ăn linh tinh như vậy nữa không.
"Ngươi có thể giúp ta luyện ma thuật sao?" - Thái Bình dùng giọng nói lạnh lẽo hỏi tôi.
Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy Thái Bình đi lại gần mình.
"Được, tất nhiên là được rồi." - Tôi vui vẻ trả lời nàng, nàng chủ động như vậy khiến tôi mừng muốn chết.
Nhìn ánh mắt vui vẻ háo sắc của Tà Huyết khiến Thái Bình càng bực mình, càng muốn ngay lập tức hút khô hắn cho bỏ ghét.
Nàng liền cởi mũ choàng, kéo khăn che mặt xuống, ôm chầm lấy hắn, dùng môi ngậm lấy môi của hắn.
Nhưng chỉ vừa khẽ chạm đôi môi của nàng vào môi hắn, thì một dòng điện xoẹt qua người nàng, khiến nàng run rẩy.
Nàng cảm nhận được những sợi xích màu đen do Vong Tình tạo ra, đang giam giữ trái tim nàng bị vỡ nát, biến mất.
Trái tim vốn đã đóng băng của nàng lại bắt đầu đập một lần nữa.
"Thịch...thịch...thịch..." - Tim nàng càng đập càng nhanh, nó giống như vui sướиɠ vì thoát khỏi trói buộc, vui vẻ réo rắt kêu vang.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mình...?" - Thái Bình run rẩy, đột nhiên lòng nàng quặn thắt, sau đó từ từ thả lỏng, nàng nhìn tên đáng ghét trước mặt, nhưng không còn ghét hắn nữa.
Cấm thuật hiến tế - Vong Tình là loại cấm thuật tàn ác, dùng chính mạng sống của người yêu làm cái giá lớn, mổ ngực moi tim hắn để nuốt ăn.
Từ đó tạo thành nguyền rủa, phong ấn lại trái tim của người thi thuật, từ nay về sau sẽ mãi mãi không còn tình cảm.
Nhưng vấn đề là Tà Huyết không có chết, cái tên này sau khi bị móc mất trái tim, liền mọc ra một quả tim mới, nên khi Thái Bình hôn hắn, thì phong ấn trong tim nàng cũng vỡ vụn.
Hình ảnh Tà Huyết giả vờ làm Ác Quỷ trêu chọc nàng, lúc hắn ôn nhu đỡ lấy nàng khi nàng bị Bạch Liên đánh trọng thương, lúc hắn hai mắt đỏ ngầu hóa thân Ác Quỷ trực tiếp tấn công tên Vương Tử để cướp thuốc nước sự sống cứu nàng, hình ảnh hắn không hề ngần ngại, tự moi tim mình ra cho nàng ăn.
Tất cả những hình ảnh đó đồng loạt xuất hiện trong tâm trí của Thái Bình.
Nhưng tên này tốt với nàng, nhưng cũng đối tốt với rất nhiều cô gái khác.
Nàng không chấp nhận được việc này nên quyết định hiến tế hắn, muốn dùng cấm thuật phong ấn trái tim, để quên hắn đi.
Ai ngờ nàng lại ra tay không được, suýt chút nữa là mất mạng, chính hắn lại là người cứu nàng, tự tay móc tim giúp nàng hoàn thành hiến tế.
Nhưng hôm nay phong ấn đã vỡ nát, tim của nàng lại đập, tình yêu nàng dành cho hắn lại dâng trào.
Thái Bình vốn đang muốn hút khô Tà Huyết thì biến thành muốn ôm hắn thật chặt, cùng hắn âu yếm.
Đột nhiên Thái Bình dùng tay ôm chặt lấy tôi, nàng dùng đôi môi của nàng say mê hôn tôi đắm đuối, chủ động dùng luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại vào miệng tôi, để cho tôi nút lưỡi của nàng, từng giọt mật ngọt do đầu lưỡi nàng tiết ra đều bị tôi nuốt vào bụng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Một lúc lâu thì gương mặt nàng ửng đỏ, nàng gục đầu vào người tôi thở dốc.
"Học huynh, như vậy thật không công bằng, lúc nãy muội hôn huynh thì huynh không đáp lại chút nào, nếu huynh cũng đáp lại như hôn Thái Bình thì chắc ma thuật này muội làm được rồi." - Đột ngột một nữ học viên lên tiếng.
Tôi ngước nhìn lên thì thấy các nàng đang săm soi nhìn tôi và Thái Bình, lúc nãy Thái Bình quá chủ động, làm tôi quên luôn việc mình đang làm trợ giảng cho các học muội thử nghiệm ma thuật.
"Đúng vậy a, huynh không công bằng chút nào, như vậy sao tạo điều kiện cho bọn muội thực hành ma thuật được." - Một học viên khác cũng lên tiếng kháng nghị.
"Thái Bình muội muội, muội nếu luyện tập xong rồi thì có thể ngồi sang một bên không, tỷ cũng muốn luyện tập." - Một nữ học viên khác nói.
"Huynh cũng phải hôn muội giống như hôn Thái Bình, như vậy thì muội mới có cảm xúc để sử dụng ma thuật được."
Nhìn mấy cô gái nhao nhao, hai mắt sáng rực như phát điên làm tôi sợ hãi.
"Xin lỗi, nhưng Thái Bình vừa hút cạn năng lượng của ta rồi, hẹn các muội tiết học sau nhé." - Tôi tìm cớ thoái thác, nhìn ánh mắt của các nàng, e rằng bây giờ nếu đồng ý thì sẽ bị các nàng hút thành xác khô.
Mấy cô gái thở dài, rồi trở về ghế ngồi của họ, tôi không đồng ý thì họ cũng không thể cưỡng ép được.
Đến chiều thì Ám Dạ cũng bỏ quả cầu trên trán nàng xuống, uể oải vươn vai.
"Bây giờ mọi người theo tỷ ra học thực hành."
Nói xong nàng liền đi ra khỏi lớp học, tất cả mọi người lục tục đi theo nàng.