Quỷ Máu

Chương 107: 107: Đánh Bại Hồng Liên

Nữ sát thủ bình tĩnh bước vào sân đấu, quần áo của nàng bó sát cơ thể để giúp nàng dễ dàng di chuyển.

Sát thủ bình thường đều mặc quần áo màu đen để dễ ẩn núp, còn cô nàng này mặc quần áo màu hồng, trông rất nổi bật, lạ mắt.

"Có lẽ cô nàng này khi lộ mặt cũng là một mỹ nữ, có lẽ mình chỉ nên khống chế nàng là được rồi." - Tôi suy tính trong đầu.

"Nhưng trước tiên phải tìm cách đỡ được kỹ năng Toái Tâm của nàng ta trước."

"Mỹ nữ xinh đẹp, chúng ta thương lượng một chút được không?" - Tôi cất tiếng chào nàng.

Cô ta chỉ nhìn tôi không trả lời.

"Nếu lát nữa tôi đỡ được kỹ năng Toái Tâm của cô, thì xem như tôi thắng được không?" - Tôi đưa ra lời đề nghị.

Hồng Liên vẫn không nói gì.

"Ài, cô nàng này khó thương lượng thật."

Tôi liền sử dụng Con Mắt Của Quỷ Máu quan sát, chỉ cần cô nàng ra chiêu là tôi né tránh liền.

Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, tôi chỉ thấy Hồng Liên khẽ bóp chặt nắm tay lại, một cơn đau nhói xuất hiện trong l*иg ngực tôi, trái tim của tôi đã bị bóp nát mà không có bất cứ dấu hiệu gì.

"Khục...khục..." - Miệng tôi trào máu tươi, nhưng nát tim cũng không phải vết thương trí mạng đối với tôi, tôi có thể tự điều khiển máu trong cơ thể mình tuần hoàn mà không cần tim, sau đó chỉ cần uống đủ máu thì trái tim cũng rất nhanh mọc lại.

Hồng Liên bình tĩnh xoay mặt về phía trọng tài.

"Ta thắng..."

Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì bị tôi ngăn lại.

"Tôi vẫn còn thi đấu tiếp được."

"A...Ngươi vậy mà không chết?" - Hồng Liên thảng thốt nói, có vẻ nàng rất bất ngờ.

"Sống dai thật đấy, vậy ta tự tay kết liễu ngươi vậy." - Giọng nói của nàng rất lạnh lẽo.

Hai con dao làm từ hồng ngọc, loé sáng hồng quang.

Thân hình cô nàng biến thành một cái bóng màu hồng lao tới muốn đâm tôi.

"Thanh Huyết Kiếm." - Tôi triệu hồi Thanh Huyết lên tay, nó là do Nanh Độc sau khi luyện hóa biến thành, dùng thanh kiếm cản lại tất cả những đòn tấn công của Hồng Liên.

"Ta khuyên cô nên đầu hàng đi, cô không đánh lại ta đâu."

Nhưng lời khuyên của tôi chỉ đổ thêm dầu vào lửa, cô nàng này càng tấn công gay gắt, ra đòn càng ngày càng mạnh, nhát dao nào cũng nhắm vào chỗ hiểm như mắt, cổ, hạ bộ.

Khiến tôi khá vất vả mới đỡ được những cú chém.

Cô nàng này vào tới vòng này hoàn toàn là nhờ cái kỹ năng Toái Tâm kinh khủng kia, chứ cả sức mạnh tấn công, phòng thủ và tốc độ của nàng đều bình thường, hai con dao găm cũng không phải là bảo vật, nếu tôi muốn thì chỉ cần dùng Thanh Huyết đâm một nhát là có thể kết liễu nàng ngay lập tức.

Tôi đành chơi mèo vờn chuột với cô nàng này hơn mười lăm phút, suốt thời gian này cô ta ra đòn không biết mệt, nhiều nhát suýt nữa thì đã cắt đứt cổ họng tôi.

Nhưng cuối cùng thì điểm yếu chết người của sát thủ cũng hiện ra, cô nàng đã đuối sức, các sát thủ dứt điểm con mồi rất nhanh, nên sức bền khi chiến đấu của họ cực kỳ kém.

Hồng Liên nhảy lùi ra xa, miệng mũi thở dốc liên tục.

"Cô bỏ cuộc đi." - Tôi nhắc lại đề nghị của mình.

Ánh mắt của nàng ta càng trở nên âm trầm hơn.

Hồng Liên lấy ra một cái hộp màu hồng được trang trí rất đẹp, nàng liền mở nắp ra, từ bên trong toả ra một đám sương mù màu hồng, sương mù rất dày, nhanh chóng lan ra khắp sân thi đấu che phủ tầm mắt.

"Nàng ta định làm gì vậy nhỉ? Tính che khuất tầm nhìn để dễ dàng tấn công hơn sao?"

Tôi sử dụng Con Mắt Của Quỷ Máu quan sát.

"Hít...hít...Chậc, vậy mà đám sương mù này lại là thuốc kí©ɧ ɖụ©."

Tôi tạm ngừng hô hấp, tôi có khả năng kháng độc, nhưng lại không chống lại thuốc kí©ɧ ɖụ© được, vì thuốc kí©ɧ ɖụ© không phải là độc dược.

Sương mù dần toả ra bốn phía, tạo thành một tấm màn màu hồng, che phủ sân đấu vào bên trong, còn hình ảnh trong sân đấu dần trở nên rõ ràng hơn.

Hồng Liên đang cởi bỏ quần áo trên người nàng, chiếc khăn che mặt bị nàng gỡ ra thả rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt kiều diễm khuyến rũ, chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi cong vυ't, đôi môi được phủ một lớp son màu hồng, cô nàng đang nhìn tôi tươi cười.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Tôi cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân, nhưng cơ thể tôi đang nóng bừng lên vì thuốc kí©ɧ ɖụ© do làn sương màu hồng lúc nãy tạo ra.

Hồng Liên đang từ từ cởi bỏ những nút áo ở bên hông nàng, khi tấm áo màu hồng rơi xuống đất thì cơ thể cực kỳ nóng bỏng của nàng cũng phô bày ra trước mắt tôi, làn da của nàng phấn nộn trắng hồng, bầu ngực cao vυ't no tròn, đôi chân dài miên man gợi cảm.

"Tới đây với thϊếp, xung quanh đã được thϊếp che mắt rồi, sẽ không ai thấy việc chúng ta làm đâu."

"Mau lại đây nào." - Giọng nói của Hồng Liên trở nên ngọt ngào khuyến rũ mê hồn.

Cô nàng liên tục mời gọi tôi bằng giọng nói ngọt lịm, khiến máu tôi sôi sục.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, chỉ có một màn sương màu hồng, không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

"Cô nàng này định làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại định gạ gẩm mình cưỡng bức nàng, rồi tố cáo trọng tài xử mình thua cuộc?"

Tôi vô cùng bối rối, không biết phản ứng ra sao.

"Nếu chàng không lại đây với thϊếp, thì thϊếp sẽ đi lại gần chàng đó." - Hồng Liên liếʍ môi đầy gợi cảm, rồi đi lại gần tôi chậm rãi.

"Này, này, nàng định làm gì ta, nếu nàng thích ta thì sau cuộc thi này chúng ta có thể hẹn riêng ở khách sạn, trực tiếp làm ở sân đấu này không tốt đâu." - Tôi cố gắng kiềm chế du͙© vọиɠ của mình lại, cô nàng này dường như thực sự muốn cùng tôi ân ái ngay tại đây.

Nhưng Hồng Liên vẫn đi từ từ lại gần, dáng điệu của nàng ta khuyến rũ vô cùng.

Khi nàng lại gần, Hồng Liên chủ động ôm lấy tôi, theo bản năng tôi cũng ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi phấn nộn màu hồng như cánh sen.

"Linh đang, linh đing đing." - Bỗng có tiếng chuông vang lên, là cái Kim Thần chuông của Kim Nguyệt.

"Chàng mau tỉnh lại đi Máu Xấu." - Tiếng hét của Kim Nguyệt rất thảm thiết, tiếng kêu tê tâm liệt phế, đầy tuyệt vọng bi thương.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Một cơn đau khủng khϊếp xuất hiện, khiến tôi mở bừng hai mắt mình ra.

Tất cả những thứ tôi vừa trải qua chỉ là ảo ảnh do kỹ năng Phấn Hồng Ảo Cảnh tạo ra, nó là kỹ năng khuếch đại du͙© vọиɠ của đối thủ, rồi giam giữ tâm trí kẻ thù trong ảo cảnh tươi đẹp, sau đó chỉ cần đơn giản lại gần cắt đầu kẻ thù xuống, kẻ thù sẽ yên giấc ngàn thu trong mộng vĩnh viễn.

Thân thể không đầu của tôi đang nằm một bên, cái cổ có một vết cắt cực kỳ ngọt, khiến đầu tôi lìa khỏi cổ.

"Chậc, cô nàng này ác thật, mình nhẹ tay với nàng ta như vậy, kết quả lại bị cắt mất đầu."

Tôi điều khiển máu trong xác của mình vận chuyển, gián tiếp điều khiển cơ bắp, cầm đầu của mình gắn lại lên cổ.

"Ta tuyên bố, thí sinh Hồng Liên..."

Tôi liền cắt đứt lời tuyên bố của Thiết Huyết viện trưởng.

"Khoan, tôi vẫn chiến đấu được."

"Đứt đầu mà vẫn không chết, ngươi là thứ quái vật gì vậy!" - Hồng Liên hoảng hốt quay lại nhìn.

"Cắt đầu thì ăn thua gì, nổ banh xác chưa chắc đã gϊếŧ được tôi."

"Nãy giờ tôi nhường nhịn mà cô không chịu hiểu, vậy thì tôi đành ra tay vậy."

"Ác Quỷ Biến Hình." - Tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình.

Triệu hồi Băng Huyết kiếm lên tay, rồi xông về phía Hồng Liên với tốc độ cao.

Tôi vung kiếm liên tiếp chém vào người nàng, cô ta chỉ đỡ được vài cú chém thì bị tôi đánh văng cả hai lưỡi dao găm.

Tôi vung kiếm đâm thẳng Băng Huyết kiếm vào người nàng ta, lưỡi kiếm sau khi luyện hoá trở nên thon gọn và sắc bén dị thường, thân thể mãnh mai của Hồng Liên bị đâm thủng dễ dàng, một lớp băng màu đỏ nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể nàng, chỉ vài giây nữ sát thủ xinh đẹp đã biến thành tượng băng.

"May cho cô là tôi không thích gϊếŧ phụ nữ, nếu không thì không đơn giản là bị đóng băng thôi đâu." - Tôi nhìn Hồng Liên đang bị đông đá.

Mắt nàng ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, nàng ta vẫn còn sống, chỉ cần rã đông là sẽ khoẻ lại.

"Y tế, vào khiêng cô nàng này đi."

"Thiết Huyết viện trưởng, ngài tuyên bố kết quả được rồi đó." - Tôi nhìn về phía vị viện trưởng mặc áo giáp.

"Ta tuyên bố, trận đấu này thí sinh Máu Xấu là người chiến thắng." - Thiết Huyết viện trưởng trầm ổn thông báo kết quả.

Khi tôi đang định rời khỏi sân thi đấu thì bị gọi lại.

"Thí sinh Máu Xấu dừng bước, ta phát hiện ra cách chiến đấu và tố chất của cậu rất phù hợp với nghề nghiệp Thiết Huyết Kỵ Sĩ do trường của chúng ta đào tạo, sau trận đấu này cậu có thể gia nhập học viện của ta, ta sẽ trực tiếp nhận cậu làm đệ tử, không cần thiết phải thi đấu nữa." - Vị viện trưởng nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, giống như đang nhìn một món bảo vật.

"Xin lỗi ngài viện trưởng, tôi xin từ chối ý tốt của ngài, tôi có mục tiêu là một học viện khác rồi." - Tôi liền từ chối lời mời của ông ta.

Thực ra tôi chẳng cần sư phụ hay gì cả, mọi kỹ năng cần thiết đều đã được lưu trữ trong giọt máu của Quỷ Thần Máu, chỉ cần đủ điều kiện là tôi sẽ dùng được.

Việc tôi tham gia cuộc thi này đơn giản là để xâm nhập vào Hoàng Kim học viện, rồi ăn trộm Tử Nguyệt kính cho Mỹ Lệ.

"Đừng từ chối vội thế, nếu cậu đồng ý ta sẽ ngay lập tức trao cho cậu thứ này." - Thiết Huyết viện trưởng lấy ra bảo vật là thanh kiếm đỏ rực.

"Ngoài ra mỗi năm cậu sẽ nhận được học bổng 100 đá 6." - Thiết Huyết viện trưởng bổ sung thêm phúc lợi.

Ba vị viện trưởng khác thấy vậy thì tỏ ra giật mình, họ dùng các loại kỹ năng quan sát phân tích tôi, khiến tôi rất khó chịu.

"Tôi quan sát thì thấy thí sinh Máu Xấu hoàn toàn bình thường, cũng chỉ hơi mạnh hơn các thí sinh khác một chút, tại sao ông lại ra giá cao mời chào cậu ta vậy?" - Viện trưởng Đại Thư Viện nhăn mặt hỏi, trông ông ta cực kỳ già nua.

"Không có gì đặc biệt đâu, cậu ta chỉ là một loài quỷ quý hiếm, rất thích hợp với nghề nghiệp của trường tôi thôi." - Thiết Huyết viện trưởng mỉm cười trả lời, che giấu hoàn toàn những toan tính thật sự của ông ta.

Ba vị viện trưởng khác đều có vẻ không tin, nhưng nhìn mãi không nhận ra được điều gì đặc biệt nên cũng đành bỏ qua.

"Thành thật xin lỗi viện trưởng, nhưng tôi đã có mục tiêu khác rồi, không thể gia nhập học viện của ngài được." - Tôi từ chối ông ta lần nữa.

"Vậy cậu có thể bán cho ta một ít máu được không? Một lít máu 100 đá 6, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta, mong là cậu không từ chối." - Giọng nói của ông ta lúc này đầy vẻ đe doạ, không chừa cho tôi con đường lui nào.

"Có thể, chỉ cần ngài xin được Huyết Nguyệt công chúa đồng ý, thì tôi sẽ bán cho ngài." - Cái khó ló cái khôn, tôi liền đẩy ngay vấn đề khó giải quyết này cho người chị thân yêu của mình.

"Hừ, em gần năm trăm tuổi rồi mà vẫn luôn thích gây ra rắc rối rồi để chị giải quyết." - Giọng nói hờn dỗi trách móc của Huyết Nguyệt vang lên trong đầu tôi.

"Công chúa, ngài có thể nể mặt ta mà đồng...." - Thiết Huyết viện trưởng nhìn về phía Huyết Nguyệt, nhưng chưa kịp nói hết câu thì ông ta ngã nhào xuống đất, máu phun ra từ miệng và mũi liên tục.

Ngay lập tức mấy vị trưởng lão và giáo viên của Thiết Huyết học viện chạy vào sân thi đấu.

Vị trưởng lão già nhất khám cho ông ta rồi ra hiệu cho những người khác khiêng Thiết Huyết viện trưởng đi.

"Viện trưởng đột nhiên vết thương cũ tái phát, có lẽ cần vài trăm năm dưỡng thương, ba vị viện trưởng xin cứ tiếp tục cuộc thi." - Vị trưởng lão nói xong cũng vội vã chạy ra ngoài.

Tôi nhìn về phía Huyết Nguyệt, tỏ vẻ xin lỗi và cám ơn nàng.

"Xong cuộc thi này thì đến chỗ chị ngay lập tức." - Giọng nói của Huyết Nguyệt vang lên trong đầu tôi lần nữa.

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, rồi đi ra khỏi sân thi đấu.