Tôi mở mắt của mình ra, vươn tay đón chào ngày mới.
Bỗng tay tôi chạm trúng thứ gì đó rất mềm.
Huyết Linh đang ngồi trên giường sát bên cạnh tôi, không biết nàng đã ngồi như vậy bao lâu rồi.
"Chào buổi sáng, anh trai." - Nàng chào tôi với giọng nói dễ thương của mình.
"Chào buổi sáng, em gái."
"Hôm nay đội sẽ đi săn Sâu Săn Mồi, anh không dẫn em theo được, em hãy ở ngoan trong phòng."
Tôi ngồi dậy, rời khỏi giường.
Lấy từ trong không gian vài viên pha lê và một lọ máu.
"Nếu em buồn có thể đọc chúng, còn đây là thức ăn." - Tôi đặt chúng lên bàn.
"Giờ anh sẽ đi săn cùng đồng đội." - Tôi nói với Huyết Linh, nàng vẫn đang ngồi trên giường nhìn tôi.
"Anh Máu Xấu, xin hãy quay về, đừng bỏ rơi em." - Đột nhiên Huyết Linh nói, đôi mắt nàng ngân ngấn nước, dường như nàng đang nhớ tới việc gì rất đau lòng.
Tôi đi lại gần ôm nàng vào lòng.
"Tất nhiên, chúng ta là gia đình mà." - Tôi an ủi cô em gái của mình.
Xoa xoa đầu Huyết Linh, tôi đi ra khỏi phòng tiến về phòng chiến thuật.
Bên trong mọi người đang ngồi đầy đủ.
"Anh tới rồi sao, mọi người đang đợi anh đấy." - Ban Mai nở một nụ cười và nói.
"Vậy chúng ta lên đường thôi." - Nàng ra lệnh xuất phát.
Mọi người đi theo nàng lên sân thượng, họ lấy những vật phẩm bay của mình ra.
"Ánh Sáng Cuối Chân Trời." - Đá Tảng hét to một câu, từ sau lưng anh ta mọc ra một đôi cánh năng lượng.
Bộ giáp trên người anh ta phát sáng, khiến anh ta biến thành một Kỵ Sĩ Bầu Trời.
"Con đại gia có khác." - Tôi ao ước nhìn bộ giáp của anh ta, nó có giá đắt khủng khϊếp.
"Lưỡi Kiếm Bóng Tối." - Đêm Nhọn lấy ra một thanh kiếm đen tuyền, bên trong thanh kiếm ẩn ẩn những đốm sáng như những ngôi sao.
Thanh kiếm trôi bồng bềnh, phình to ra thành một thanh cự kiếm dài 2m.
Anh ta nhảy lên thanh kiếm, nó nâng anh ta bay lên.
"Kiếm bay năng lượng cao." - Tôi lẩm bẩm, thanh kiếm này cũng thuộc loại cực kỳ đắt.
Tĩnh Lặng và Ban Mai cũng lấy ra vật phẩm bay của họ.
Mọi người đều có vật phẩm bay và sẵn sàng lên đường.
Hôm qua tôi cũng định đi mua một vật phẩm bay giá rẻ, nhưng tôi lại tiêu hết đá năng lượng để mua Huyết Linh, nên giờ tôi lâm vào tình cảnh vô cùng lúng túng.
"Máu Xấu lên đây nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." - Ban Mai nhìn về phía tôi thúc giục.
Tôi liền leo lên cái lông vũ của nàng, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn.
"Ban Mai thật tốt bụng và dịu dàng, mình thích nàng quá." - Tôi suy nghĩ trong đầu.
Cả đội nhanh chóng bay ra khỏi thành, tiến về khu rừng ở phía nam, mặc dù bay với tốc độ cao nhưng cũng mất 30 phút mới tới được vách núi gần hang của con Sâu Săn Mồi.
Chúng tôi đáp xuống vách núi.
"Bây giờ theo kế hoạch đã bàn, Máu Xấu sẽ đi dụ con sâu tới đây, Đá Tảng giữ chân con sâu, em và Tĩnh Lặng dùng ma thuật tấn công quấy rối để con sâu lộ ra sơ hở, sau đó Đêm Nhọn và Máu Xấu tìm cơ hội kết liễu nó." - Ban Mai nhắc lại chiến thuật, gương mặt của nàng vô cùng nghiêm nghị.
"Tốt!"
"Đồng ý!"
"Mọi người đợi ở đây chuẩn bị đi, tôi sẽ dẫn con sâu đến đây nhanh thôi." - Tôi nói với họ rồi nhảy xuống vách núi.
Bên dưới là một khu rừng rậm rạp, tôi đi về hướng hang của con sâu.
Sau một lúc tìm kiếm thì tôi cũng thấy nó, một cái hang có bán kính khoảng 20m, mùi tanh tưởi hôi thối của xác chết bốc ra từ bên trong.
"Con sâu này kinh quá." - Tôi bắt đầu nín thở, cái mùi từ trong hang còn kinh khủng hơn mùi trứng thối.
Tôi từ từ đi vào hang, cái hang không sâu lắm, chỉ vài trăm mét là tôi đã đi đến một cái phòng rất lớn sâu trong lòng đất.
Cái phòng khoảng hơn trăm mét, bốn phía là xác chết và giáp xác của những loài côn trùng, một số ít là xương của các loài quỷ và ma nhân.
Con quái vật khổng lồ đang nằm cuộn mình giữa phòng.
Nó có chiều cao 15m dài 30m, trông khá giống chó sói, trên người nó được bao phủ bởi một lớp giáp xác và nhiều gai nhọn màu đỏ.
Miệng nó như máy nghiền, một dòng chất lỏng màu xanh sậm đang nhiễu ra từ miệng nó.
Kế bên nó là một cái đầu của một con côn trùng giống bọ hung, cái đầu đã bị gặm mất một nửa.
"Nó đang ngủ, nếu mình đánh lén có thể sẽ thành công." - Tôi nhẹ nhàng rút mũi Thương Tần ra.
"Phì...phì..." - Con sâu khịt khịt mũi, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi giương Thương Tần lên, nhắm thẳng vào đầu con quái vật.
Mũi Thương Tần trên tay tôi bắt đầu lóe ánh sáng tím, tôi ném mạnh vào đầu con sâu.
"Thương Tần!" - Mũi giáo xé gió lao đi, nhưng khi tôi hét lên để sử dụng kỹ năng của ngọn giáo.
Thì con sâu cũng bừng tỉnh, nó ngay lập tức tránh cái đầu khỏi Thương Tần, mũi giáo cắm thẳng vào người nó, Thương Tần rung lên phá hủy lớp giáp xác chui vào bên trong cơ thể nó.
Nhưng kích thước của con sâu quá lớn, mũi Thương Tần dù đυ.c được giáp nó nhưng cũng không gây ra vết thương trí mạng, con sâu lồ ng lộn lên, từ miệng vết thương túa ra dòng máu màu xanh.
Hai mắt nó nhìn chằm chằm tôi.
"Gào...." -Nó rống to, một cơn gió tanh tưởi phun ra từ miệng nó.
"Chạy thôi!" - Tôi xoay người bỏ chạy, nếu không gϊếŧ được nó thì tôi sẽ chạy về phía vách đá và để đồng đội trợ giúp.
Tôi chạy như điên, ở phía sau con sâu gầm thét đuổi theo, bốn cái chân của nó rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nó là loài quái thú săn mồi, nên tốc độ rất kinh khủng, phải cố hết sức tôi mới không bị nó gi3t chết.
"Đá Tảng, anh hãy giúp tôi chặn con sâu lại." - Tôi hét to khi chạy gần tới vách đá.
"Nhát Kiếm Của Người Khổng Lồ." - Đá Tảng hét lên nhảy từ trên cao xuống, anh ta vung thanh kiếm của mình lên, nó nhanh chóng phình to ra chém thẳng vào con sâu.
"Gào..." - Con sâu gào thét, giáp xác của nó nứt ra một cái khe lớn, nó dùng bàn chân đánh bay Đá Tảng dính vào vách núi.
"Ầm..." - Từ vách núi khói bụi bốc lên mù mịt.
"Hỡi Quỷ Thần Nước xinh đẹp dịu dàng, Hỡi Quỷ Thần Đất mạnh mẽ dũng cảm, xin hãy cho con mượn sức mạnh."
Một chuỗi âm thanh như tiếng hát phát ra từ miệng Ban Mai, phía sau lưng nàng rực sáng, một chùm năng lượng từ người nàng bắn về phía con sâu, đất đá dưới chân con sâu biến thành bùn lầy.
"Hỡi mẹ thiên nhiên, người sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật, xin hãy cho con mượn sức mạnh." - Tĩnh Lặng cũng sử dụng ma thuật của nàng, nàng nhanh chóng biến lớn thành một cô gái cao 3m, trên đầu xuất hiện một cặp sừng hươu, trên tay nàng là một quyền trượng màu xanh lá.
Một đám năng lượng từ quyền trượng lan tỏa ra cây cối xung quanh.
Những cái cây đứng bật dậy, nhổ rễ ra khỏi mặt đất, chúng biến thành những con quái vật cây, chúng sử dụng cành lá và rễ cây quấn lấy con sâu.
Đá Tảng cũng bò ra khỏi vách núi, anh ta vẫn ổn, không bị một vết thương nào cả, anh ta vác cây kiếm khổng lồ lao về phía con sâu.
"Đội mình mạnh vãi, phối hợp không trượt phát nào." - Tôi nhìn những người đồng đội, họ thực sự phối hợp rất tuyệt vời.
"Ác Quỷ Biến Hình!"
"Lưỡi Đao Máu!"
"Áo Giáp Máu!"
Tôi cũng sử dụng kỹ năng của mình, bây giờ Thương Tần đang nằm trong người con sâu, chỉ có sử dụng kỹ năng máu thì tôi mới chiến đấu được.
Tôi nhảy lên nhắm Lưỡi Đao Máu thẳng vào đầu con sâu đang bị trói buộc bởi cây cối và bùn lầy.
"Lưỡi Kiếm Bóng Tối!" - Đêm Nhọn cũng lao tới, trên tay hắn ta là thanh kiếm màu đen đang tỏa năng lượng.
Tôi và hắn ta mỗi người nhắm vào một bên đầu của con sâu chém xuống.
"Phốc!"
"Phốc!"
Trên đầu con sâu tội nghiệp xuất hiện hai vết thương lớn, cắt gọt một phần đầu của nó.
Con sâu gục xuống, máu của nó phun ra qua các vết thương.
"Có tổ đội gϊếŧ côn trùng dễ thật, nếu bình thường mình gặp con này thì cũng chỉ có nước chạy trốn." - Tôi nhìn xác chết của con Sâu Săn Mồi, nó còn chưa kịp sử dụng các kỹ năng thì đã bị dính bẫy và gi3t chết nhanh chóng.
Ban Mai và Tĩnh Lặng sử dụng vật phẩm bay để bay xuống dưới.
"Để em kêu ma cây mổ xác con sâu." - Tĩnh Lặng nói.
Nàng đi lại gần con sâu, phất phơ cây quyền trượng, những cái cây len lỏi rễ cây vào bên trong cơ thể con sâu chuẩn bị xé nát cơ thể nó.
"Cẩn thận." - Tôi hét to rồi lao tới ôm lấy Tĩnh Lặng, tôi ôm nàng nhảy ra xa.
"Uỳnh!" - Xác con Sâu Săn Mồi bất ngờ nổ tung, máu và TruyenHD thịt của nó văng tung tóe khắp nơi.
"Em không sao chứ?" - Tôi ân cần hỏi Tĩnh Lặng.
Bây giờ nàng đang ở trạng thái Thần Rừng, làn da của nàng có màu xanh.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nàng đang ngượng ngùng.
"Em không sao." - Tĩnh Lặng nhanh chóng đứng dậy.
Về phía bên kia thì Ban Mai đứng khá xa nên không sao cả, trừ việc váy của nàng bị máu sâu văng vào ướt nhẹp, dính sát lấy cơ thể nàng.
Đá Tảng thì mặc áo giáp dày, vụ nổ chỉ để lại vài vết bẩn trên bộ giáp.
Chỉ có Đêm Nhọn là đang khá chật vật, anh ta vung vẩy đống thịt nát đang dính trên người.
Bên trong vụ nổ một thân ảnh xuất hiện, con Sâu Săn Mồi đã tái sinh, bây giờ nó chỉ còn hơn 10m, nhưng tôi cảm thấy nó còn nguy hiểm hơn hồi nãy.
Là Ve Sầu Lột Xác và Cắt Chân Hồi Sinh.
Con sâu hy sinh một bộ phận lớn lớp cơ thể bên ngoài hóa thành vỏ bọc, rút lấy năng lượng tái tạo cơ thể, sau đó làm nổ tung lớp vỏ ngoài, nó sẽ nhỏ đi một ít, nhưng sức mạnh lại tăng lên.
Giờ nó còn mạnh hơn lúc trước nữa, nhưng lớp giáp thì yếu hơn nhiều.
"Trói lấy nó." - Tĩnh Lặng chỉ cây trượng về phía con sâu, những cái cây lại nhào tới muốn trói con sâu lại.
Nhưng con sâu lần này dễ dàng dùng móng vuốt phá hủy hết các cành và rễ cây.
Đôi mắt của nó vô cùng đáng sợ, nó há miệng ra, một quả cầu năng lượng màu xanh nhanh chóng tích tụ, nó ném quả cầu thẳng về phía Ban Mai.
Đá Tảng lao tới, dùng chiếc khiên che chắn quả cầu năng lượng.
"Bùm!" - Một vụ nổ mạnh làm gãy mấy cái cây xung quanh.
Ban Mai không bị gì cả vì Đá Tảng đã bảo vệ nàng.
"Xiềng Xích Máu!" - Tôi sử dụng kỹ năng của mình tạo ra hai sợi xích sau lưng, vung chúng bay về phía con sâu.
"Nhát Cắt Tử Thần Đen." - Đêm Nhọn cũng sử dụng kỹ năng của anh ta, thanh kiếm của anh ta dài hơn và trông nguy hiểm hơn rất nhiều.
Hai sợi xích quấn lấy con sâu rồi kéo tôi bay thẳng về phía nó.
Hướng Lưỡi Đao Máu máu ghim vào đầu nó.
Đêm Nhọn cũng lao tới từ phía bên kia.
Nhưng con sâu không bị trói buộc, cơ thể nó nhỏ hơn nên cũng nhanh nhẹn hơn, nó dễ dàng bứt hai sợi xích, rồi tặng cho tôi và Đêm Nhọn mỗi người một cú vả trời giáng.
"Bịch!"
Tôi bị đánh bay đập vào một gốc cây to, miệng phun máu.
Còn Đêm Nhọn thì bắn vào vách đá, không rõ sống chết.
"Tôi sẽ giữ chân nó, Ban Mai và Tĩnh Lặng tập trung năng lượng tấn công."
"Ác Quỷ Biến Hình."
Đá Tảng nhanh chóng biến lớn, đúng như tôi nghĩ, anh ta là một con Quỷ Đá.
Giờ anh ta cao 5m, thân hình hoàn toàn làm bằng đá, bộ giáp và chiếc khiên cũng biến to theo anh ta.
"Chết đi." - Đá Tảng vung thanh kiếm nặng nề chém về phía con sâu, nhưng nó dễ dàng tránh được.
Con sâu sử dụng móng vuốt tấn công Đá Tảng, nhưng chỉ có thể để lại những vết cào khá nông mà thôi.
Cả Ban Mai và Tĩnh Lặng đều đang tập trung năng lượng, những đốm sáng đang xoay chung quanh họ, có vẻ họ muốn sử dụng một ma thuật siêu mạnh nào đó.
Con sâu sau một lúc đánh nhau với Đá Tảng thì nó nhìn về phía hai nữ pháp sư.
Nó lao về phía họ, Đá Tảng cố gắng ngăn nó lại, nhưng sau khi hóa Quỷ Đá thì tốc độ của anh ta chậm như rùa, con sâu bỏ qua anh ta lao tới tấn công hai cô gái.
Tôi cố nhịn đau, lao về phía con sâu.
"Thương Tần." - Sau một lượng lớn thời gian thì tôi cũng triệu hồi được Thương Tần về tay mình, tôi cầm nó nhắm vào con sâu.
Con sâu thấy tôi thì nó bỏ qua hai cô gái, móng vuốt của nó chụp thẳng về phía tôi.
Tôi cố gắng né tránh nhưng vẫn bị một vết cào sâu tận xương.
Nó tiếp tục tấn công dữ dội, những vết thương liên tục xuất hiện trên người tôi.
Đôi cắn răng chơi trò vờn nhau với nó.
"Máu Xấu tránh ra." - Ban Mai hét to.
Tôi liền nhảy về phía sau lăn đi xa.
"Năng Lượng Hủy Diệt."
"Sóng Tối Thượng."
Hai cô nàng pháp sư đều đã chuyển hóa năng lượng xong, từ tay họ hai cột năng lượng b ắn ra bay thẳng về phía con sâu, đυ.c ra hai cái lỗ to tướng trên người nó.
Con sâu gục xuống, tôi liền dùng Thương Tần đâm nhiều nhát lên người để nó không tái sinh được.
Đêm Nhọn bò ra từ trong đống đá vụn, mặc dù không nhìn thấy vết thương, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đã suy yếu rất nhiều so với hồi nãy.
Tĩnh Lặng đi về phía tôi.
"Anh không sao chứ?" - Nàng ân cần hỏi.
Mặc dù bây giờ người tôi đầy vết thương, lượng năng lượng máu suy giảm nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn mỉm cười nói.
"Anh không sao."
Cô nàng lấy ra một bình thuốc màu xanh, đổ vào miệng tôi.
Sau đó nàng lấy ra vài cành cây màu xanh cho vào miệng nhai nuốt.
Bàn tay nàng phát ra ánh sáng xanh lá ấm áp chiếu lên người tôi.
"Te tua như vậy rồi mà anh vẫn cười được sao." - Nàng nhìn tôi rồi nói, đôi mắt của nàng ẩm ướt.
"Sao Tĩnh Lặng lại khóc nhỉ, lẽ nào nàng thích mình." - Trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ viển vông.
Thực ra tôi là Quỷ Máu, tôi có thể trị thương bằng kỹ năng của mình, nhưng Tĩnh Lặng đang ân cần chăm sóc thì không có lý do gì để tôi từ chối cả.
Sau một lúc thì những vết thương của tôi cũng liền lại, trên trán Tĩnh Lặng đầy mồ hôi.
"Xong rồi, anh sẽ ổn thôi." - Nàng nói .
"Cám ơn em."
"Là trách nhiệm của em mà."
Tôi ngồi dậy, Đá Tảng đang ăn vài viên đá màu trắng, còn Đêm Nhọn cũng đang phì phèo hít khói tỏa ra từ vài viên đá màu đen.
Họ đều là Quỷ Nguyên Tố nên có cách chữa thương là hấp thu nguyên tố.
Ban Mai đã lấy ra kết tinh và tim của con Sâu Săn Mồi, nàng đặt nó vào một cái hộp ngọc rồi cất đi.
"Chuyến săn lần này phát sinh ngoài ý muốn, nhưng chúng ta đã hạ được con sâu, chắc quả tim này đủ chữa bệnh cho Màn Sương rồi."
"Sau khi mọi người chữa trị xong thì chúng ta sẽ quay về." - Nàng thông báo.
Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc rồi mọi người lấy ra vật phẩm bay, tôi vẫn được Ban Mai cho đi ké.
Đường về khá là yên bình, cho đến khi có biến cố xuất hiện.