Thành phố x một ngày mùa hè oi nồng
An Luân vừa lái xe vừa nghe những lời từ người trợ lý của mình nói qua điện thoại
“Khu mua sắm mới của khách sạn Sky sẽ mở từ 9:00 đến 11 giờ hôm nay, còn phải trả lời ngài Trương tổng liệu có phải hẹn gặp ở khu mua sắm không? Tôi đã lập sang hồ sơ về tình hình cấp bách của thị trường Trung Quốc có thể trả lời trong hôm nay và ngày mai”
“Trả lời vào ngày mai đi”
“Nhưng mà anh An Luân à…”
An Luân không đợi để nghe hết câu, tắt điện thoại
An Luân - con trai độc nhất của Trần gia, vừa mới nhậm chức Tổng Giám Đốc. Tuổi vừa sang 27 Nhưng sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù. Một Tổng Tài cuồng bệnh sạch sẽ và ghét sâu bọ. Phong cách làm việc quyết đoán, xử lý tình huống nhanh nhạy. Con người anh điểm nào cũng tốt chỉ mỗi tội quá kêu ngạo và ngông cuồng, coi mình là trung tâm vũ trụ. Kiều San trong trang phục cô hề sải những bước chân tiến vào cổng khu thương mại. Bỗng tiếng tin nhắn điện thoại làm cô dừng bước.
“Mày nghĩ rằng mày có thể trốn nợ cả đời sao? lần sau gặp lại, mày chết chắc.”
Kiều San bĩu môi rồi bỏ điện thoại vào túi, tỏ vẻ không quan tâm đến lời đe dọa của bọn chủ nợ. Cô dùng hình tượng cô hề để tạo tiếng cười cho các em nhỏ.
An Luân dừng xe ngay cạnh khu thương mại rút điện thoại soạn mẫu tin nhắn gửi ai đó.
Sau khi hạ kính chắc chắn tôi sẽ cho cậu nếm mùi.
Tháo cặp kính đen, anh mở cửa bước xuống. Phía sau vang lên giọng nói: "xin lỗi, anh không được đậu xe ở đây."
Chẳng nói chẳng rằng, anh móc ví lấy vài tờ tiền bóng loáng đưa cho người bảo vệ kia. Thế là giải quyết xong vụ việc trong em ả. Đơn giản mà lại vô cùng nhanh gọn.
Kiều san vừa hát hò với đám trẻ con vừa liếc mắt về phía An luân, quan sát anh từ đầu đến chân trong vào năm phút rồi giả vờ như đυ.ng phải anh.
"Cô làm gì thế?" Có bàn tay chạm vào người mình, An Luân khẽ nhăn mặt, dùng tay phủi phủi nơi mà kiều San vừa chạm vào.
Ngẩng mặt lên nhìn và thấy ví tiền của mình đang nằm gọn trong tay Kiều San, anh ra lệnh: "Trả cho tôi."
Vốn có kinh nghiệm dày dặn trong chuyện cướp bóc, nữ đạo chích Kiều San hô biến ví tiền nằm từ tay này sang tay khác.
An Luân cố lấy nhưng ví tiền cứ như có ma thuật hết biến bên này rồi lại nhảy sang chỗ khác theo thủ thuật của Kiều San. Ví thì không lấy được nhưng anh lại chạm phải... ngực Kiều San khiến cô tức điên đấm một phát vào mũi anh.
Trước cổng khu thương mại lúc này khá đông, người người điều hướng ánh mắt về phía An Luân và kiều San. An Luân xấu hổ nhưng ví tiền không thể không lấy.
Từ xa có ba tên xã hội đen mặt mũi bặm trợn đảo mắt tứ phía. Kiều son thoáng nhìn nhận ra ngay đó là bọn chủ nợ đang truy nã mình, cô định bỏ chạy thì bị An Luân túm lấy tay. Là một cô gái giang hồ với nhiều chiêu trò quái đản, Kiều San dùng "vô cước ảnh" hạ gục anh rồi bỏ chạy.An Luân lồm cồm bò dậy, nhăn mặt nhăn mũi, nhìn dáo dác không thấy bóng dáng cô gái móc túi đâu cả.
Ba tên chủ nợ kịp nhìn thấy Kiều San, tức tốc đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra dưới cái nắng chói chang của mùa hè.
Kiều San ngồi thụp xuống đằng sau xe bán kem, cởi bỏ bộ đồ cô hề ra, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm khắp mặt. Cô nâng người nhìn lên, trông thấy An Luân đang đứng trước xe kem, mắt láo liên. Hình như chủ xe kem đi đâu đó.
Kiều San đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, tiến lại gần An Luân cười toe toét. "Xin chào anh muốn mua kem phải không?"
An Luân nhìn cô gái đứng trước mặt mình chăm chú. Mi thanh mày tú. Nụ cười rạng rỡ trong nắng hè. Thoáng chốc khiến tim anh đập hẫng một nhịp. Rõ ràng anh không biết mặt cô nhưng sao anh cảm thấy dáng vẻ này quen quen.
Chủ nhân xe kem bước lại, nếu không chuồn thì sẽ lộ thân phận mất. Nghĩ vậy, Kiều San cười nói tiếp: "Nếu anh không mua thì thôi vậy."
Cô cất bước rồi vụt chạy.
An Luân ngây người một lúc rồi chạy theo. Nếu không làm gì mờ ám thì tại sao phải chạy thục mạng thế kia.
Xe buýt tới. Kiều San vọt lên ngay.
"Là cô. Quân ăn cướp. Đứng lại cho tôi." An Luân chạy theo xe buýt, kêu dừng lại nhưng chiếc xe vẫn lăn bánh đều.
Kiều San thè lưỡi trêu anh qua cửa sổ, rất vui vì hôm nay trúng mánh.
An Luân rút điện thoại, gọi cho thư ký của mình: "Lệ Lệ, tôi muốn nhờ cô tìm giúp tôi cái người diễn viên hề ở khu thương mại SC Vivo."
Tia nắng cuối ngày đàn tắt. Phía chân trời chỉ lẻ loi vài thứ ánh sáng yếu ớt
Trong một căn phòng.
Thế Ninh thò tay lên bàn lấy điện thoại xem thử ai vừa nhắn tin cho mình. Hành động của anh đánh thức cô gái đang ngủ say bên cạnh. Vùi mặt vào bờ vai Thế Ninh, cô gái nũng nịu: "Anh phải đi rồi hả? Anh ở đây đi."
Thế Ninh nhổm người dậy, vén tóc cô gái ra sau, cử chỉ và giọng nói âu yếm: "Không phải ở đây nữa. Chúng ta ở bên nhau mãi mãi." Đặt nụ hôn lên trán người đẹp, anh nói: "Lấy anh nhé."
"Anh nói thật sao? Anh đang nghiêm túc đó hả?" Cô gái bẽn lẽn cười.
"Nghiêm túc mà. Đi tắm đi, chút nữa ngọt ngào với nhau sau." Thế Ninh thì thào vào tai cô khiến mặt cô đỏ bừng.
Cô quấn chiếc khăn ngang người rồi bước vào nhà tắm. Lúc cô quay trở ra trong chiếc váy ngủ mỏng manh, cô không thấy Thế Ninh đâu cả.
Trên giường có một mảnh giấy, cô cầm lên xem.
Cá tháng Tư vui vẻ nhé.
Cô gái hét lên điên tiết vo tròn mảnh giấy.