Nhìn xung quanh, thanh niên thở dài nói:
- Mau dừng lại đi, ta cũng không muốn đánh gϊếŧ ở đây. Kiếm được tấm lệnh bài không dễ. Không cần muốn chưa đi đã mất.
Ngụy Phục như nghe trò đùa lớn nhất, hắn cười đầy cuồng ngạo và nói:
- Hahaha… xem ra ngươi vẫn rất tự tin vào thân thể của mình nhỉ. Cũng đúng thôi, có thể chịu vài đòn của Chân Ma khi mới là Hợp Thể pháo hôi thì ngươi đủ vốn đề tự tin như vậy. Nhưng với sức tấn công và khả năng chạy trốn yếu đến đáng thương thì ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì được ai. …
Không để hắn nói hết câu, 1 nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Nhưng tên này hiển nhiên không phải dạng vừa. Dù cho đang khoác lác nhưng hắn vẫn luôn đề phòng. Thấy 1 quyền của Cầm, hắn không tránh không né là cũng đấm ra 1 quyền, ma khí ngập trời.
Nhưng mà ngay lúc đó, Cầm hóa quyền thành chưởng, mượn lực đả lực. Chỉ thấy cả người tên này bay như đạn pháp đập vào trong khán đài khiến bụi bốc lên mù mịt. Thanh niên này thu tay. Cũng không ở lại lâu mà chân đạp 1 loại bộ pháp vô cùng quỷ dị thoát đi khỏi đấu trường. Lần này cũng không có ai ngăn cản hắn. Tất cả đều đang ngỡ ngàng trước đòn đánh bất ngờ của anh.
Trên đài cao, Vương Tào híp mắt lại. Thì thầm:
- Mượn lực đả lực, hảo 1 cái mượn lực đả lực. Lại thêm Mị Ảnh Bộ. Chỉ 2 năm mà kẻ này có thể nắm giữ 2 loại võ kỹ cao thâm này sao. Người mà Vô Diện chọn quả nhiên không tầm thường. Chỉ không biết lần này sẽ có 1 Vô diện thứ 2 nữa không. Nhưng xem ra con đường tiểu tử này cần đi còn gian truân hơn nhiều a.
……..
- Thế nào, ngày đi điểm danh cảm xúc không tệ chứ.
Cầm vừa về đến nơi thì 1 dọng nói vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Vô Diện xuất hiện, mỉm cười nhìn anh.
Cầm nhìn hắn hậm hực nói:
- Đừng nói nữa. Ta có cảm giác ngươi là kẻ thù của tất cả những người ở đây nữa. Dường như đại bộ phận đám người này đều nhắm vào ta. Thật không biết ngươi gây thù chuốc oán như thế nào nữa.
Vô Diện mỉm cười:
- Đó đều là 1 số bồng bột tuổi trẻ mà thôi, cũng không có vấn đề gì lớn. Cứ dùng nắm đấm đánh phục bọn họ là được. Đến lúc đó có khi ngươi có thể lên làm lão đại của chúng nó. Ngẫm lại xem 1 tiên nhân làm lão đại 1 đống ma nhân. Chậc chậc, sau này sẽ vui lắm đây.
Cầm cũng không thèm quan tâm đến tên điên này nữa. 2 năm ở chung đã khiến anh có 1 số hiểu biết nhất định về kẻ này. Hắn là 1 thiên tài chính hiệu, hơn nữa còn là 1 kẻ cáo già vô cùng. Cãi nhau với hắn không bao giờ anh có thể thắng được.Thử hỏi kinh nghiệm không bằng mà kiến thức cũng kém xa thì cãi nhau kiểu gì ngoài cãi cùn. Do đó lựa chọn bình thường của anh là im lặng để kết thúc những chủ đề không hồi kết này.
Anh nhìn hắn và nói:
- Chuẩn bị vòng loại tại cốt đảo. Chẳng lẽ ngươi không thể nào cho ta chút thông tin hữu ích gì hả.
Vô Diên lắc đầu nói:
- Thông tin về cốt đảo ta đã cho ngươi biết rồi. Đó cơ hồ là tất cả những gì ta biết nhiều hơn thì chịu. Năm đó ta đến đó chỉ có gϊếŧ 1 đường, gϊếŧ gϊếŧ và gϊếŧ cho đến khi cây ra trái thì rút. Hoàn toàn không có bao nhiêu kinh nghiệm. Do đó chỉ có thể dựa vào ngươi rồi.
Dù biết kẻ này sẽ trả lời như vậy nhưng Cầm cũng không nhịn được mà khinh bỉ 1 phen. Tất nhiên anh cũng biết điều đó là thật. Dù sao thì kẻ này cũng là người gϊếŧ vào top 10 trong Ma Kiêu chi chiến vài trăm năm về trước. Thực lực hiển nhiên không tầm thường. Gϊếŧ ra 1 đường máu cũng không có gì lạ.
Nhưng vấn đề năm đó Vô Diện là 1 vô danh tiểu tốt a. 1 đường máu đó cũng không có đυ.ng quá nhiều kẻ máu mặt. Đã thế có khi bọn chúng còn đang chiến đấu với nhau khiến tình hình dễ thở hơn nhiều.
Nhưng anh thì khác, Cầm có thể chắc chắn dù chưa đến đảo thì sẽ có đầy đủ người mài đao xoèn xoẹt chờ anh rồi. Đảm bảo sẽ là 1 hồi vây công không dứt.
Con đường vô địch của Vô Diện hiển nhiên anh không thể đi được nếu không sợ rằng chết thế nào cũng không rõ.
Đã không biết thì anh quyết định không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều chỉ tổn hại não. Nói chung là tùy cơ ứng biến thôi.
Nghĩ vậy Cầm cũng không có ở lại đôi co với Vô Diện mà trở về phòng. Chuẩn bị vĩnh viễn không bao giờ thừa. Nhất là trong những trường hợp như thế này.
………
3 ngày chỉ chớp mắt qua, hơn 900 danh Ma Kiêu từ sáng sớm đã tụ tập ở quảng trường chờ đợi. Tất cả đều hứng hực khí thế, sẵn sàng chém gϊếŧ.
Vương Tào đứng trên đài, nhìn xuống dưới và nói:
- Xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ. Vậy ta xin tuyên bố. Ma Kiêu chi chiến lần thứ 1436 chính thức bắt đầu. Xin mời những người tham gia lên thuyền tiến vào cốt hải.
Từng chiến thuyền từ trên bầu trời đi xuống, từng người tuần tự đi lên.
Không chút chần chờ, con thuyền lập tức khởi động và lướt đi nhanh chóng. Đi không bao lâu, tốc độ của nó dần dần chậm lại và hạ cánh. Trước mặt Cầm cũng như những người khác là biển cả vô cùng vô tận. Sóng nổi lên liên tục cứ như biển cả đang giận giữ.
Dọng của Vương Tào lại vang lên:
- Chúng ta chỉ đưa các ngươi đến chỗ này. Cứ đi thẳng ra khơi các ngươi sẽ thấy cốt đảo và cốt thụ. Ngược lại cũng không khó trông thấy. Đi đi, những tôn ma nhân tương lai. Hi vọng các ngươi có thể tỏa sáng.
- Ta tuyên bố. Xuất phát.
Ngay sau tiếng kêu đó. Có rất nhiều kẻ lập tức đạp nước hay đằng không mà đi. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ ở lại chưa có ý định xuất phát. 2 thái cực phân hóa rất rõ.
Nhưng cũng không bao lâu, sau khi thê đội thứ nhất khuất bóng thì lại có 1 nhóm người thứ 2 bắt đầu xuất phát. Và trong số này cũng có Cầm. Anh lặng lẽ theo đoàn người tiến lên, hoàn toàn không có chút nào nổi bật.
Lại lần nữa, Cầm đánh giá thấp sự chấp nhất của những người ở đây. Dù anh đã hóa trang nhưng mà không thiếu những kỹ năng có thể tỏa định anh. Ngay khi Cầm có ý định tách đoàn thì đã có 1 nhóm người bao vây lấy anh. Đi đầu chính là kẻ từng bị anh cho ăn khổ. Ngụy Phục. Theo sau hắn là tầm 10 người. Khí thế của bọn họ không thua kém tên Ngụy Phục này chút nào. Thực lực đều là Độ Kiếp kỳ còn mấy kiếp thì anh không biết.
Bày trận thế lớn như thế này chỉ sợ là muố gϊếŧ chết anh đi.
Cầm nhìn 11 tên này và nói:
- Các ngươi không đi tranh đoạt cốt quả mà ở đây chặn đường ta có đáng hay không. Cẩn thận số lượng cốt quả sẽ hết thì ở đó mà khóc nhé.
Ngụy Phục cười lớn nói:
- Ngươi nghĩ ngươi sẽ cản được chúng ta bao lâu. 1 ngày, 2 ngày hay ít hơn. Nói chung, ngươi chết nhưng chúng ta vẫn sống nhăn. Do đó, đi chết đi.