1 tháng nói lâu cũng không lâu. Trong mắt những người tu đạo thì 1 tháng chỉ là trong chớp mắt mà thôi.
Và sau cái chớp mắt đó là sự lo lắng. Bởi lần này tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này có rất nhiều thiên kiêu của các thế lực lớn. Dù cho bọn họ cũng đã biết 1 số thông tin về địa điểm thi đấu.Nếu chỉ ở vòng ngoài thì khả năng sống sót vẫn là khá cao. Nhưng dù sao đây cũng là ma giới, có bất ngờ gì ai có thể đoán được.
Lo lắng là điều hiển nhiên.
Dưới tâm lý đó, vết nứt không gian bắt đầu có chút xao động. Và 1 thân ảnh đi ra, cả người khí định thần nhàn cứ như là vừa đi dạo. Đệ nhất thiên kiêu Lăng Phong. Nhưng tuy khí định thần nhàn nhưng có thể cảm nhận được sự suy yếu của hắn qua từng hơi thở nặng nhọc. hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ
Ngay sau anh, từng thân ảnh đi ra. Hiển nhiên chính là những thiên kiêu khác của Tiên Môn. Tâm lý mọi người lạnh đi. Đi ra chỉ khoảng 20 người. Rất nhiều người nhớ được tiên môn có đến hơn 70 người tham gia mà thực lực đều không tầm thường. Thế mà cũng tổn thất đến 50 người. Vậy những thế lực khác thì sao.
Đúng lúc đó, 1 khí thế cường đại tỏa ra, 1 lão giả đi ra nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt như muốn gϊếŧ người:
- LĂng Tiểu tử, ta nhờ ngươi chiếu cố cháu của ta. Thế nó đâu.
Lăng Phong không sợ mà còn hừ lạnh:
- Lão bất tử ngươi không phải là người hỏi câu đó. Chính ta mới là người nên chất vấn lão. Chính vì cháu của lão không nghe theo chỉ huy, không biết sợ hãi ma giới mà chạy đi thám hiểm chọc phải 1 con ma thú độ kiếp kỳ. Đã thế còn dẫn về doanh địa khiến chúng ta mới tử thương thảm trọng. Mọi thứ đều đã được ghi lại rồi, lão chuẩn bị chờ tiếp nhận lửa giận thay cháu lão đi.
Lão già nghe vậy thì biến sắc, vẻ mặt càng âm trầm:
- Đây là thái độ của 1 tiểu bối có khi đối mặt với trưởng bối sao. Có lẽ ta nên thay tiên môn dạy dỗ ngươi 1 chút nhỉ.
Khí thế của lão đề cao khiến rất nhiều người sợ hãi. KHông ai nghĩ 1 lão giả bình thường như thế này lại là 1 huyền tiên đại cao thủ.
Nhưng lão cũng chưa kịp làm gì thì vài cỗ khí thế khác không thua kém chút nào tỏa ra.
1 dọng nói vang lên:
- Đệ tử của chúng ta chưa đến lượt lão ma như ngươi quan tâm. Nếu như quả thật vì cháu lão mà khiến chúng ta bị tổn thất nặng nề thì Tự Tại tông các ngươi phải cho Tiên môn của chúng ta 1 câu trả lời thích đáng đó.
Nói rồi, dưới sự bảo hộ của những lão giả này, những thành viên còn lại của tiên môn rời đi nghỉ ngơi.
Những người còn lại thì tiếp tục chờ. Nhưng kết quả hiển nhiên cũng không có khả quan cho lắm. Các thế lực lớn khi đi rất đông nhưng mà khi trở về thì cũng chỉ có khoảng 10-20 người. Không ít trong số đó bị thương cực kỳ nặng. Những thế lực khác càng thảm hơn. Rất nhiều thế lực kết bạn mà đi. Số lượng đến cả trăm người nhưng cũng chỉ có đến vài người trở về.
Không khí nặng nề bao trùm cả quảng trường. Lần này tử thương quả thật vô cùng thảm trọng. Dù cho bọn họ đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị tình huống ở đây làm chấn kinh. Ngàn thiên kiêu đi mà trở về cũng chưa đến 200. Quả thật vô cùng ít.
Mà lo lắng nhất lúc này có lẽ chính là Chu Tước đế quốc và Thiên Tuyền thánh địa. Bởi vì trong số những thế lực lớn chỉ có đoàn đội của bọn họ là chưa trở về.
Theo thời gian trôi qua thì cảm giác lo lắng càng bao trùm 2 thế lực. Sau 1 hồi dò hỏi thì đoàn đội của các thế lực lớn đều đề qua cầu đá mà thâm nhập vào sâu. Hiển nhiên 2 thế lực này cũng vậy. Nhưng từ tấm gương của tiên môn có thể thấy được khu vực trung tâm vô cùng nguy hiểm. Diệt đoàn cũng không phải là điều gì đó không thể xảy ra.
Không lo lắng là không thể nào.
Trời dần tối, các thế lực cũng dần dần ra đi chỉ còn lại đội ngũ của Chu Tước đế quốc và Thiên Tuyền thánh địa vẫn ở lại chờ đợi. Hi vọng vào điều gì đó khả thi.
Thời gian dần trôi, đêm qua và sáng đến. Dường như mọi thứ đã kết thúc thì cánh cửa lại chấn động và vài thân ảnh đi ra.
Dẫn đầu là 1 thiếu niên mình đầy máu, cả người vô cùng chật vật. Đệ nhất thiên tài Chu Tước đế quốc, Chu Vương. Theo sau anh là vài thân ảnh của 2 thế lực. Nhưng số lượng ít đến vô cùng. Cả 2 thế lực gộp lại cũng đến cả trăm người nhưng có mặt ở đây chưa đến 30 người. Mà hơn 1 nửa sau khi ra đến ngoài là trực tiếp hôn mê. Quả thật là tử thương thảm trọng.
Sắc mặt của cả 2 phe thế lực đều vô cùng khó coi. Trong số các thế lực lớn thì có thể nhìn ra được bọn họ là thương vong nhiều nhất. Nhất là khi mà các thiên kiêu hàng đầu cũng không thấy, nhất là Thiên Nguyệt và Chu Tuyết.
Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Chu Vương, người có lẽ là dẫn đầu.
Chu Lâm vẻ mặt trầm đi nói:
- Vì sao tổn thất nặng như vậy, rốt cục có việc gì xảy ra.
Chu vương vẻ mặt đầy mệt mỏi nói:
- Là do ta cân nhắc không chu toàn. Còn đã xảy ra việc gì thì 1 lời khó nói hết. Các vị có lẽ nên xem những gì chúng ta mang về thì hơn
Mọi người tiếp lấy những thiết bị quay chụp và theo dõi. Sắc mặt biến ảo. Không ai nghĩ mọi thứ lại xảy ra như vậy.
Bị 1 đàn ma Cầm vây công như vậy thì đến bọn hắn còn chật vật nữa là những thiên kiêu vừa mới vào đời này. Thập tử vô sinh không có đường nào có thể thoát là nhận định của bọn họ.
Mất đi rất nhiều thiên kiêu như vậy lại thêm số lượng đông đảo khiến cho việc sinh tồn trở nên càng khó khăn bởi càng đông người thì việc đảm bảo an toàn càng khó khăn hơn. Nhất là khi bọn họ muốn đột nhập vào sâu. Có thể nói chết nhiều vô cùng.
Nếu như không phải có Chu Vương nhiều lần đứng ra ngăn cơn song giữ thì có lẽ số người có mặt ở đây càng ít càng ít. Hình ảnh lãnh đạo nghiêm túc mà không kém phần nhiệt huyết hết lòng vì đồng đội khiến cho rất nhiều vị tiền bối ở đây cất tiếng thưởng thức.
Chu Lâm vẻ mặt trầm đi. Dù cho bằng chứng xác thực nhưng mà ông vẫn thấy có gì đó không ổn ở đây.
Nhưng khi không biết điều đó là gì, ông không thể không lên tiếng:
- Cảm ơn ngươi, nếu không nhờ có ngươi có lẽ chẳng mấy ai có thể về. Khi về đến đất nước ta nhất định sẽ trọng thưởng. Bây giờ, ta nghĩ các ngươi đều mệt rồi. Đi nghỉ đi, các hài tử. Lần này chính là 1 kinh nghiệm vô cùng quý báu cho các ngươi. Hi vọng nó sẽ giúp các ngươi nhận ra nhiều điều để các ngươi có thể vững bước trên con đường tương lai.
- Ta hi vọng trong cuộc chiến nửa tháng nữa, các ngươi có thể rực rỡ hào quang.
Dù nói vậy nhưng ánh mắt ông không nhìn về phía vết nứt như trông chờ vào 1 điều thần kỳ xảy ra.