Sáng hôm sau, nhóm của Cầm được thị nữ dẫn đến phòng nghị sự. Nơi đó, trên thượng tọa, 1 trung niên nhân đã ngồi đó. Ánh mắt như kiếm sắc nhìn tất cả những vị y sư khiến bọn họ không rét mà run.
Ông mở miệng nói, dọng nói không giận tự uy:
- Cảm ơn tất cả các vị đã có mặt ở đây vì con gái ta. Để có thể đứng trước mặt ta chứng tỏ các ngươi đều là những người xuất sắc trong giới y sinh. Để tỏ lòng ái tài. Ta có chút món quà nhỏ cho các vị.
Nói rồi ông phất tay, từng túi trữ vật được lấy ra đưa đến trước mặt mọi người. Trong này có chút linh thạch cũng như vài loại thảo dược quý, vài món bảo vật. Hi vọng các vị nhận lấy coi như 1 chút tâm ý.
Cầm tiếp nhận túi trữ vật của mình. Tinh thần lực khẽ đảo rồi hít 1 hơi. Thật là tài đại khí thế. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, vô số thảo dược trân quý cộng thêm vài món bảo vật tỏa ra khí tức không tầm thường. Hiển nhiên không phải phàm vật. Quả nhiên là 1 trong ngũ đế, ra tay thật sự là hào phóng a.
Mà đây mới chỉ là món quà vì đến tham gia chữa bệnh, thật không biết nếu như có thể chữa thành công cho vị tiểu công chúa Bạch An kia thì thật khó lòng tưởng tượng chỗ tốt mà kẻ làm được có thể lấy sẽ phong phú như thế nào. Có thể nói là 1 bước lên tiên a.
Thảo nào mà đông kẻ dám liều tính mạng mà thử như vậy. bởi đơn giản điều kiện quá mê ngươi. Đúng là người chết vì tiền chim chết vì thức ăn a.
Mắt Cầm lấp lóe, có thể chinh phục được cả 2 vị mĩ nữ hay không thì phải xem anh có thể làm được hay không.
Tại sao nói là chinh phục 2 vị mĩ nữ. Đầu tiên hiển nhiên là Bạch An. Đối với cô nàng này thì không cần nói. Thân là người khiến cô có thể thoát khỏi cái l*иg này, hiển nhiên cô nàng sẽ có những tình cảm đặc biệt. Chỉ cần 1 chút rung động như vậy thì việc anh có thể chinh phục cô có lẽ là điều dễ dàng hơn rất nhiều.
Còn người thứ 2 chính là Âu Dương Y. Cô thuộc tuýp người học giả. Thường có những thành tựu rất
cao trong 1 lĩnh vực mà ở đây chính là y học. Muốn nhanh chóng chinh phục được cô thì cách đơn giản nhất là đánh bại cô trong chính lĩnh vực mà cô nàng giỏi nhất. Và điều anh đang làm chính là điều đó.
Có thể nói nếu anh thành công chữa trị cho Bạch An thì sẽ là 1 mũi tên trúng song điêu. Dù cho không thể thực sự ôm mĩ nhân vào lòng nhưng có thể có 1 khởi đầu không hề tệ.
Đó là ý nghĩ của anh. Còn ở đây ý nghĩ của những kẻ này là gì anh không biết nhưng có lẽ cũng không sai biệt lắm.
Bạch Thường Quân nhìn 1 vòng, ánh mắt lấp lóe không biết đang nghĩ gì. Ông phất tay nói:
- Tiểu Ngụy, dẫn những người này đến phòng công chúa. Nhớ trông coi cẩn thận.
Từ “cẩn thận” ông nói trầm thấp như 1 lời cảnh cáo. Nếu kẻ nào dám có ý xấu thì…
Từ trong bóng tối, 1 thân ảnh có chút già yếu đi ra nhưng mà khí tức của lão sâu không lường được. Lão nhìn 10 người nói bằng dọng già nua:
- Mời các vị thần y đi theo tôi đến khám bệnh cho công chúa.
10 người im lặng theo lão già đi dọc theo những dãy hành lang dài, đi đến trước 1 cánh cửa cao rộng đầy quý phái. Vị lão giả cung kính đứng sang 1 bên nói:
- Công chúa ở bên trong, mời các vị vào.
Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mặt Cầm là 2 thân ảnh, 1 cô gái ngồi gần cửa sổ, ánh mắt có chút mơ mộng nhìn ra ngoài. Cô rất đẹp, đẹp 1 cách mỏng manh yếu ớt khiến người ta không nhịn mà tiếc thương. Bên cạnh cô là 1 cô gái khác với vẻ đẹp không hề kém cạnh đứng đó.
2 người này hiển nhiên chính là tiểu công chúa Bạch An và Âu Dương Y.
Âu Dương y nhìn 10 người đi vào. Không biết sao Cầm lại có cảm giác cô đang nhìn anh. Nhưng rất nhanh cô thu hồi ánh mắt, dành cái nhìn đầy trìu mến cho Bạch An:
- Tiểu công chúa, đã đến lúc khám bệnh rồi.
Bạch An dường như không quá cao hứng. Cô không cao hứng cũng là phải bởi vì mỗi lần như vậy cô đều phải thử rất nhiều loại thuốc khiến cô cảm giác vô cùng khó chịu mà kết quả là chẳng có bất cứ tác dụng gì. Nhưng thân là 1 đứa con ngoan, cô vẫn gật đầu, dưới sự trợ giúp của Âu Dương Y, cô trở về dường chuẩn bị tiếp nhận khám bệnh.
Từng người từng người tiến vào trong màn tiến hành bắt mạch, mỗi người đều có hơn 10 phút, ai
đi ra vẻ mặt cũng nhíu thật sâu. Dường như bị tình trạng của cô làm khó.
Cầm cũng vậy. Mạch đập dù yếu nhưng mà ổn định, cả người ốm yếu nhưng mà lại không cảm thấy tật bệnh gì. Dường như cái này thuộc về tiên thiên chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng để tốt hơn. Nhưng mà thân là công chúa, hiển nhiên cô không thiếu ăn các loại đan dược, các loại thuốc bổ nhưng mà tình trạng lại không đổi. Quả thật vô cùng quái lạ.
Trong đống tri thức của anh hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về loại bệnh này.
Đúng lúc đó, người cuối cùng đã đi ra, cũng chính là lão già luôn án ngữ vị trí thứ nhất.
Âu Dương Y vội đi đến nói:
- Diệp tiền bối, lần này ngài tham gia hiển nhiên là đã có phương án xử lý. Ngài có thể nhìn ra được gì rồi.
Vị Diệp tiền bối này thở dài nói:
- Lúc trước lão hủ khám cho tiểu công chúa thì nàng còn nhỏ nên không phát hiện ra. Nhưng giờ đây ta có thể đoán được bệnh của nàng là gì rồi.
- Đó là bệnh gì và có cách chữa không ạ.
- Đây cũng không phải là bệnh. Nói chính xác ra là 1 loại thể chất, 1 loại thể chất vô cùng đặc biệt gọi là thủy tinh thể. Ngươi có thể thấy được tiểu công chúa càng ngày càng trắng trong khi thân thể không thay đổi không. Đó là dấu hiệu của việc thể chất này đang dần dần đại thành. Khi mà thân thể của công chúa trở nên trong suốt như thủy tinh thì cũng là lúc thể chất này đại thành.
- Thể chất ư.
Ánh mắt mọi người khẽ chuyển, quan sát kỹ hơn. Nhưng mà ở đây không có ai biết thủy tinh thể là gì cả nên tất cả chỉ có thể lắc đầu. Trừ Cầm, anh biết thể chất này không. Có nhưng mà lại trong thông tin của hiên viên. Bởi vì thể chất này là…
….
- Diệp tiền bối, nếu ngài biết đến thì cách giải quyết đi.
- Cách thì không phải không có. Cách đơn giản nhất là nghịch thiên cải mệnh. Có lẽ cũng có vài cách. Cái này ta cũng không có ý định múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà thể chất này cực kỳ yếu ớt. Chỉ sợ không thể nào chịu được quá trình đó.
Âu Dương Y nghe xong thì cũng thở dài. Nghịch thiên cải mệnh nói thì dễ nhưng mà làm không dễ dàng. Nhất là những người yếu ớt như là Bạch An. Cách này có thể thành công nhưng mà tỉ lệ thất bại quả thật quá cao, chỉ sợ không ai dám mạo hiểm.
Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ. Cô nói tiếp:
- Vậy còn cách nào khác không.
Tiền bối họ diệp kia hơn sững lại 1 chút rồi thở dài nói:
- Song tu.