Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 953: Vì chàng là người yêu của ta

Chu tuyết chậm rãi thuật lại những gì cô biết. Hóa ra nơi đây ngày xưa đã từng là 1 chỗ nối tiếp 2 thế giới. Từ xa xưa, các đại năng đã chế tạo ra ngọn núi này và đại trận thiên nhiên này để phong ấn địa điểm này. Để chắc ăn, bọn họ còn cử 1 người ở đây canh giữ. Và đó chính là con hồ ly tuyết này.

Chỉ đáng tiếc rằng nó vừa mới sinh nên cực độ suy yếu khiến cho những kẻ kia có cơ hội để giam giữ nó lại và có thể tạo ra 1 lỗ hổng như thế này. Nếu không phải lo sợ gϊếŧ con này có thể khiến cho vài kẻ nhận ra thì có lẽ cô cũng không sống được.

Người đã thay đổi tất cả chính là thanh niên thần bí- Cầm. Ngay sau khi thấy kẻ này xuất hiện, anh đã biết mọi thứ không ổn. Muốn chạy đi là rất khó khăn. Cách duy nhất mà anh nghĩ đến là có thể tìm người chống chọi lấy kẻ này. Và thứ mà anh chàng nghĩ đến hiển nhiên là con thú trong truyền thuyết ở đây. Mà anh lại có 1 thần trợ công. đó chính là con hồ li của mình. Nó chính là đứa con trong câu truyện kia và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Đáng tiếc dù có thể cứu ra thì... cô nàng này cũng không thể nào có thể đối đầu tên kia.

Cách duy nhất có thể làm lúc này chỉ có thể…phong ấn lại vết nứt và truyền thông tin ra ngoài. Và chỉ khi vết nứt được tu bổ thì đại trận bao phủ mới có thể giải phong.

Nhưng việc tu bổ hiển nhiên không dễ dàng nhất là khi không để tên kia có thể phát hiện.

Chính vì thế mà Cầm mới liều mình tìm cách để kéo dài thời gian. Không phải là vì để cho Chu tuyết chạy đi tìm cách mà còn là để hồ ly tuyết có cơ hội để chữa trị tất cả.

Để đề phòng, anh còn để tiểu hồ ly dẫn Chu tuyết đến đó, bởi cô là người duy nhất có khả năng tìm người đủ sức mạnh để hỗ trợ trong số những người còn sống.

Trong quá trình này, điểm trọng yếu nhất chính là Cầm có thể kéo dài bao lâu. Liệu anh chàng có thể kéo đến lúc lỗ hổng được phong ấn hay không. Nếu không thì mọi thứ chỉ là công cốc.

Và Cầm đã làm được. Kéo dài được gần 20 phút. Cộng thêm khoảng thời gian trước đó là vừa đủ để cho vết nứt được phong ấn lại, khiến cho điều kỳ diệu đã xảy ra.

Đó chính là toàn bộ chân tướng. Sau khi nói xong, Chu tuyết mím môi nói:

- Nhị gia, hi vọng ngài có thể cứu hắn.

Vị nhị gia này sau khi biết hết mọi chuyện cũng khẽ thở dài 1 hơi. Thật đúng là 1 thanh niên thông minh, dám nghĩ dám làm. Kế hoạch là như vậy nhưng mà mấy ai có dũng khí đối đầu mặc cho 1 kim tiên đánh hắn. Ma tộc vốn nổi tiếng về khả năng tra tấn. Có thể khiến tinh thần của con người ta tan vỡ mà quy thuận. Dù chỉ có chịu đựng mười mấy phút nhưng mà nỗi khổ mà kẻ này phải chịu thì ông không dám tưởng tượng nhiều. Nếu có thể, ông không ngại cứu hắn.

Không do dự nhiều, ông mang theo Chu Tuyết bắt đầu đi tìm. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, bọn họ đã tìm thấy Cầm, Cả người anh bị đánh cho không còn dạng người. Hắc khí không ngừng tràn ngập cả 1 khu vực.

Nhưng anh vẫn che chắn lấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn có chút hấp hối.

Vị Nhị gia này tiến đến, kiểm tra rồi nhíu mày. Ông nói:

- Tiểu hồ ly này ngược lại cũng không có vấn đề gì nhiều. Nhờ tiểu tử này che chắn khiến cho nó chịu tổn thương không quá nặng, chỉ cần chăm sóc 1 chút là có thể khỏe thôi.

- Nhưng tiểu tử này thì khó rồi. Vẫn còn 1 hơi nhưng mà chẳng có tác dụng gì khi mà cả linh hồn lẫn thân thể đều bị ma khí xâm thực cực kỳ nặng. rốt cục hắn đã chịu cái gì mới bị xâm thực nặng nề như vậy. Mà bị xâm thực nặng như vậy mà vẫn còn giữ 1 hơi thì xem ra tiểu tử này quả thật không tầm thường.

- Nhị gia gia, đừng nói nhiều nữa. rốt cục có cách gì để cứu hắn không.

Vị trung niên nhân này liếc nhì Chu tuyết ý vị thâm trường. Ông cũng không có đùa giỡn mà nói:

- Ma khí là thứ đã gây cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Cũng vì thế mà chúng ta cũng nghiên cứu nó rất nhiều và cũng tìm ra rất nhiều cách để mà giải quyết nó. tuy nhiên mà khí trên người tiểu tử này là hàng cực kỳ cao cấp, những biện pháp bình thường hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào. Theo ta được biết. Có thể chữa cho tiểu tử này chỉ có những siêu cấp thế lực mới có mà cái giá phải trả cũng không thấp đâu.

- Tiểu Tuyết. Có lẽ con cũng biết đi. dù có sự hỗ trợ của ta thì tiểu tử này cũng không chịu được lâu nữa. Đưa đến các thế lực lớn chưa chắc đã kịp. Mà cũng chưa chắc bọn họ sẽ nguyện ý hỗ trợ.

- Chúng ta cũng có cách. Đó là mượn nhờ niết bàn chi hỏa để tịnh hóa ma khí. Nhưng mà ý nghĩa biết bàn chi hỏa với Chu Tước đế quốc chúng ta thế nào chắc con cũng biết. Vì 1 tiểu tử không biết tên mà sử dụng nó thì sẽ chẳng có ai đồng ý đâu. Do đó, từ bỏ đi. Ta biết con muốn cứu tiểu tử này vì hắn đã liều mình vì con nhưng có những thứ không phải cứ xét trên danh nghĩa tình cảm là được.

Chu Tuyết trầm mặc. Chu Tuyết có cái danh này là bởi vì thủ hộ thú của bọn họ chính là 1 con Chu Tước. Và niết bàn chi hỏa chính là đặc hữu của Chu Tước nhất tộc. Chỉ xuất hiện khi mà Chu Tước niết bàn trọng sinh. Cực kỳ chân quý. Nó có thể giúp người ta niết bàn trong sinh. Chỉ còn 1 hơi là còn cơ hội.

Nếu như là niết bàn chi hỏa bình thường có lẽ bọn họ vẫn có thể bỏ ra nhưng mà ma khí trong người Cầm là của kim tiên a. Hiển nhiên cần niết bàn chi hỏa phẩm chất cực cao mới có thể triệt để hỗ trợ. Mà Bao nhiêu năm qua, số lượng niết bàn chi hỏa đạt đến cấp độ này chưa bao giờ vượt quá con số 20. Bình thường đều đến đâu sử dụng gần hết đến đó. Có thể nói đây chính là 1 vật bảo mệnh tốt nhất của gia tộc bọn họ.

Vì 1 kẻ xa lạ mà bỏ thứ trân quý như vậy liệu có xứng đáng hay không. Theo lý trí thì cô sẽ trả lời là không. Quả thật trong mắt cô thì cái mạng của Cầm hoàn toàn không sánh bằng 1 đóa niết bàn chi hỏa. Nhưng mà cảm tính cản cô làm điều đó.

Dù cho đó là để cứu cả bản thân mình nhưng Cầm có thể không làm như vậy. Đến chỗ đó cô mới biết hồ ly tuyết có thê hỗ trợ bọn họ ẩn nấp. cũng tức là chỉ cần tên ma tộc kia không quay lại thì hắn cũng không cần thiết phải lộ mặt và liều mạng như vậy.

Dù cho việc này xác xuất thất bại là rất cao nhưng hiển nhiên nó cao hơn việc đối mặt và chịu đòn từ 1 kim tiên rất rất nhiều.

Có thể là do cô ảo tưởng nhưng cô vẫn nghĩ hắn có mặt ở đó là vì cô.

Nhìn vẻ mặt dù đã hấp hối mà vẫn tràn đầy thông khổ của Cầm không biết sao lòng cô đau, đau vô cùng. Từng kỷ niệm hiện lên trong đầu cô. Dù ít nhưng mà nó rất phong phú. Rồi ánh mắt cô hiện lên kiên quyết. cô nhìn về phía vị nhị thúc này và nói ;

- Nhị gia, cứu chàng. Vì chàng là người yêu của ta.