Cầm đứng lẻ loi 1 mình đối mặt với quân địch đông như nêm cối. Có lẽ phải lên đến cả trăm người.
Đừng nghĩ số lượng đó là ít. Nên biết trong đám này yếu nhất cũng là đô đốc a.
Tuy nhiên, ánh mắt của rất nhiều kẻ hiện lên sự đờ đẫn. hiển nhiên bọn họ bị khống chế.
Ánh mắt Cầm lóe sáng. Trong lòng thầm xin lỗi nếu lát nữa nặng tay.
Đoàn người tách ra thành 1 đường, 1 thân ảnh xinh đẹp đến cực hạn lả lướt bước ra. Rất nhiều kẻ
cất những tiếng hú đầy kỳ dị.
Cô đứng lên trên tất cả nhìn Cầm mỉm cười nói:
- Có thể thoát khỏi kịch độc mà ta nghiên cứu trong vòng ngàn năm. Quả thật có tài đó. Nhưng mà bây giờ thì ngươi nghĩ ngươi có thể chạy được sao. vùng biển xung quanh này đã bị chúng ta bao vây rồi.
Để trả lời điều đó, trên bầu trời tiếng long ngâm vang lên, mặt biển bắt đầu sôi lên sùng sục, 1 màn âm vụ dần dần tiến đến khiến cả khu vực xung quanh bị bao phủ bời 1 màu đen tuyền. Không chỉ thế, 1 tiếng phượng ngâm vang lên kèm theo hàn khí bức người.
Kẻ sau màn mỉm cười đầy mị hoặc:
- Lục thú thì đã có ngũ thú phục tùng ta rồi. Vốn lần này ta đến đây là định thu phục con thú còn lại.Để xem gợi ý cuối cùng là gì. Không ngờ lại có được 1 con cá nhỏ, không tệ.
- Nếu ta đoán không sai thì ngươi cũng đã biết được ngươi chính là điều ta cần hoặc có thể nói là nguyên liệu cuối cùng mà ta thiếu để trở nên trườn tồn. Ta cũng không nói nhiều nữa. Ngoãn ngoãn đi theo ta nếu như không muốn chúng ta xách ngươi về.
Cầm nhìn cô nàng mỉm cười nói:
- Trước đó cũng nên cho ta biết tên của cô đi. Kẻ sau màn chân chính. Coi như là ân huệ cuối cùng.
Cô nàng kiêu ngạo lên tiếng:
- Được thôi, nhớ kỹ tên ta Mio Hancock. Chủ nhân của ngươi.
Vậy à. Cầm ghi nhớ điều này, anh nói:
- Có lẽ tên của tôi là gì nhưng tôi vẫn giới thiệu 1 chút. Tôi là Cầm, kẻ sẽ đánh bại cô.
Nói rồi anh xông lên, trên tay là băng hỏa lưỡng cực kiếm.
Mio thấy điều này vẻ mặt cũng trầm đi:
- Gian ngoan mất linh. Đã vậy thì đừng trách chúng ta khiến ngươi nằm đó. Lên đi.
Từng thân ảnh xông lên, khí thế phô thiên cái địa.
Dù cho không có phối hợp nhưng mà bọn họ cũng đủ mạnh để tàn phá.
Nếu Cầm trước đây thì có lẽ dù không bị đánh chết cũng bị mệt chết.
Rất tiếc, Cầm bây giờ không phải là anh của ngày xưa.
Cầm bây giờ như là Kaido lúc đó 1 mình đương đấu vài trăm người. Nhưng sức mạnh không phải cùng 1 cấp độ với lúc đó.
Tất nhiên Cầm cũng không phải là Kaido.
Anh hóa thân thành chiến thần tàn sát tất cả. Không ai có thể sống sót dưới 1 kiếm của anh dù cho có là hệ logia nữa.
Điều đó cũng đúng thôi, đô đốc có lẽ sánh ngang với nguyên anh, nếu như đạt đỉnh cấp có lẽ sánh ngang với hóa thần sơ kỳ.
Tuy nhiên mặc cho là nguyên anh hay là hóa thần thì đứng trước mặt luyện hư cũng chỉ là cặn bã.
Rất nhanh, mọi thứ kết thúc. Cầm đứng đó, cả người đầy huyết tinh khiến cho khí thế của anh tăng lên đến mức tột cùng.
Nhưng xem ra như thế là chưa đủ. Bởi vì những người còn lại hoàn toàn không có bị đả động trước sức mạnh của anh.
Mio vỗ tay đầy thưởng thức nói:
- Xem ra 1 năm qua ngươi không những không chết mà còn mạnh thêm nữa. Không tệ nha.
- Nhưng liệu ngươi có thể tiếp tục như vậy được bao lâu.
Cô lại phất tay, vài thân ảnh xuất hiện. Số lượng không nhiều nhưng vô cùng khủng bố. Ngũ lão tinh, Garp, Big Mom và cả Kaido và Dragon. Ở ngoài truyền ngôn rằng tam hoàng cùng Dragon mất tích nhưng chỉ sợ rằng có mỗi tóc đỏ là chạy được. Ngẫm lại cũng đúng, cây ác quỷ có thể tìm ra vị trí của các trái ác quỷ. Trong số 4 người kể trên thì chỉ có Tóc đỏ là không có trái ác quỷ hoặc chí ít là anh không biết. Do đó 4 người này chỉ có mình Shanks trốn thoát cũng là điều dễ hiểu.
Những người này đều rất mạnh, rất mạnh. Bọn họ hoàn toàn có thể đánh với hóa thần hậu kỳ 1 trận. Thêm 1 đống sức mạnh quỷ dị đặc hiệu của thế giới này thù dù là luyện hư như anh cũng phải dè chừng
Nhưng Cầm không sợ, mắt của anh chỉ toàn là chiến ý. Muốn chiến ư. Đến đây đi.
Người mở đầu cuộc chiến không ngờ là Garp. Ông giang tay ra. Cả không khí như vỡ tung, cả hòn đảo này trở nên chao đảo. Không là cả vùng biển mới đúng
Vẻ mặt Cầm ngưng đọng, trái chấn động. Không ngờ sau khi mà chính quyền thế giới lấy được trái
này thì lại cho Garp ăn. Với thể thuật của mình, chỉ sợ lão còn phat huy trái này tốt hơn cả râu trắng nữa chứ.
Đúng lúc đó, 1 trong ngũ lão tinh bay lên. Từ người lão tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ và ánh sáng chói mắt như là 1 mặt trời tí hon.Đứng mũi chịu sào khiến Cầm không khỏi che mắt lại.
Ngay lúc đó, từ trong bóng của anh, 1 thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt âm trầm. Hắn Cầm cây trùy thủ dùng toàn lực đâm vào tim anh.
Dính 1 chiêu này thì Cầm không chết cũng trọng thương.
Nhưng anh sẽ dính sao. Tên này hiển nhiên là rất biết cách ẩn dấu bản thân mình trước haki quan sát nhưng tinh thần lực của Cầm còn hơn thế rất nhiều. dị trạng trong bóng của anh đã bị anh phát hiện từ đầu rồi nhưng Cầm vẫn giả vờ trúng chiêu để mà giải quyết kẻ địch khó chịu này. Cầm cũng không muốn bản thân mình sẽ bị tên này đánh lén trong khi mà đang chiến đấu. Băng hỏa lưỡng trọng kiếm đột nhiên bao trùm 1 làn băng mỏng, hàn khí bức người. Chỉ trong chốc lát, tên này đã bị băng phong trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Cầm nhìn về đám người mỉm cười nói:
- Tên phiền phức đã bị giải quyết. giờ chúng ta cũng nên quyết chiến chân chính rồi nhỉ.Đến đây chịu chết đi.
- Hừ, lớn mật.
Bị coi thường như vậy khiến những kẻ này dù cho có bị mê hoặc và điều khiển cũng trở nên phẫn nộ.
Đại chiến nổ ra.
………
Không biết qua bao lâu, cuộc chiến đã ngã ngũ. Cầm đứng đó, vẻ mặt đầy ngạo nghễ nhìn về phía
kẻ sau màn. Anh giơ kiếm lên và nói:
- Xem ra đám thuộc hạ bị ngươi mê hoặc cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ. Nhưng không thể không nói bọn họ có thể khiến ta chật vật thế này và bị thương chứng tỏ những tên này đã rất mạnh rồi.
Không sai, Cầm đã bị thương. Ngoài tên vừa rồi còn có 2 tên chuyên về ẩn nấp nữa. Cộng thêm cái thứ vũ khí không biết làm gì mà có thể xuyên qua phòng ngự của anh.
Nhưng mà đối với chất độc bôi trên nó thì Cầm đã có sức miễn dịch. Cộng thêm khả năng hồi phục của mình thì những vết thương đó hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa nào.
Tuy nhiên, đó có lẽ cũng chỉ là món khai vị thôi, món chính giờ mới bắt đầu.
Chỉ thấy Mio hoàn toàn không có vẻ gì là kinh hoàng khi thấy thủ hạ của mình bị đánh bại, thậm chí cô còn vỗ tay:
- Thật khó lường, thật khó lường. Thật không biết vì sao mà ngươi có thể đạt đến mức đó. Xem ra là Shion vẫn còn rất nhiều bí mật mà ta không biết nhỉ. Nhưng không sao, có lẽ rất nhanh thôi ta có thể biết được.
Nói rồi, cô khẽ phất tay. Từng thân ảnh đứng ra trước mặt anh. Là những người bạn của anh, Mar, Shirva... và cả Boa.
Bọn họ tạo nên 1 bức tường cắt ngang 2 người.
Trần trụi uy hϊếp.
Vẻ mặt Cầm trở nên âm trầm.