Tên này dừng lại 1 chút rồi nói:
- Tuy ta không trực tiếp nghe được rốt cục Shion đã nói gì với ngươi nhưng ta cũng coi như đoán được 1 phần rồi. Nhưng đó không phải sự thật và ngươi cũng giống ta trước đó.
- Chắc ngươi cũng biết rồi, hồi xa xưa 1 đất nước đầy cường thịnh tồn tại là đất nước Amazon. Ta chính là 1 thành viên trong đó và giữ 1 vị trí vô cùng cao. Ta cũng được trở thành người thủ hộ của cây ác quỷ. Ta rất kiêu ngạo và coi đó là 1 vinh dự. Thầm thề bản thân sẽ làm hết sức mình. Trái trường sinh chính là phần thưởng của ta.
- Nhưng mà càng lúc ta càng thấy được nhiều điều không nên thấy. Ta đã nhìn ra bộ mặt thật của Shion. Kẻ ta vẫn luôn tôn sùng cung kính hóa ra không phải như vậy. Ả ta là 1 kẻ có dã tâm rất lớn. Ả không ngừng đυ.c khoét cây ác quỷ. Mong muốn biến nó thành của riêng của mình, muốn mượn sức mạnh của nó để trở thành vật của riêng mình, vắt kiệt sức mạnh của cây ác quỷ để xây dựng 1 đội quân ác quỷ cho riêng mình, thống trị thế giới. Thân là 1 trong những thủ hộ giả, ta hoàn toàn không thể chấp nhận điều này. Ta đã tốn rất nhiều sức, cố rất nhiều thứ để có thể mang cây ác quỷ đi nhưng ả ta quá mạnh, mạnh không hợp thói thường. dù dùng cách nào ta cũng không thể tiếp cận.
- Nhưng bây giờ thì khác, ta biết đến lục thú. Mượn nhờ sức mạnh của bọn họ chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng con quái vật đó. Làm tròn nhiệm vụ của chúng ta, bảo vệ cây ác quỷ. Ngươi sẽ làm cùng ta chứ.
Cầm nghe xong lời này thì hít 1 hơi.Thông tin quả thật là kình bạo cộng thêm ánh mắt đầy châ thành kia khiến Cầm cảm thấy nó thật vô cùng.Nhưng không có nghĩa là anh tin.Với 1 lão quái vật ngàn năm tuổi thì diễn như thế này hoàn toàn là điều cực kỳ đơn giản a. ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tên thần bí rồi nói:
- Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể dùng miệng lưỡi để lung lanh lập trường của ta thì chí ít cũng cần xuất ra bằng chứng chứ.
Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu:
- Xin lỗi, ta không có. Nếu có thì ta không cần bây giờ mới gặp cậu. Nói thật, nếu không phải do tình cờ phát hiện có lẽ ta vẫn là 1 trong những người trung thành thủ hộ lấy cây ác quỷ. Và có lẽ bây giờ cũng không có cái nào gọi là chính quyền thế giới. Đến lúc đó có lẽ thế giới này chỉ còn do 1 đất nước thống trị đó là đất nước Amazone mà thôi.
Mắt Cầm lấp lóe ánh sáng:
- Những gì ngươi nói nghe thật là chân thành nhưng ngươi hoàn toàn không có bất cứ cách nào
để chứng minh điều đó. Ta không biết mục đích của ngươi là gì nhưng thứ lỗi cho ta rằng ta sẽ không dễ dao động như vậy đâu. Nếu mà khả năng thuyết phục của ngươi chỉ dừng ở đó thì xem ra ta vẫn quá đề cao ngươi rồi.
Dường như đã đoán được kết quả sẽ như vậy, kẻ này nhún vai:
- Ta biết nếu chỉ như vậy quả thật sẽ rất khó thuyết phục các ngươi nhưng sự thật là vậy. Ta chỉ nhắc nhở ngươi để ngươi có được lựa chọn đúng đắn mà thôi. Nếu ngươi vẫn gian ngoan mất linh thì chúng ta sẽ gặp nhau nhưng khi đó là trên chiến trường.
Rồi hắn quay đi để lại 1 câu:
- Ngươi đi đi, ta sẽ coi như chưa từng có ai đến đây.
Ngay sau đó, Cầm hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ khí tức nào nữa.
Cầm nhìn vào chỗ sâu rồi đột nhiên hỏi 1 câu:
- Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi là gì không.
1 dọng nói hư vô phiêu miểu truyền ra:
- Ta tên là Gol. D Robert.
……….
Sabo có chút nóng vội. Anh chính là người được giao chỉ huy lần tập kích nhà tù lần này. Theo đúng kế hoạch, bọn họ sẽ chỉ có 30 phút cùng lắm là 40 phút để đột kích. Nhưng không ngờ phòng thủ nơi này lại có đến 10 người mà thực lực không hề kém. Cơ hồ chặn hết đường đột phá của bọn họ.
Tính toán thời gian, đã qua hơn 25 phút. Gần đạt đến giới hạn nhưng bọn họ vẫn không có bất cứ cơ hội đột phá nào. Bây giờ bọn họ phải rời đi ngay nếu như không muốn bản thân cũng bị dính vào. Hắn muốn cứu 2 đồng bạn của. Nếu có 1 mình chắc chắn hắn sẽ chiến đấu đến cùng nhưng hiện giờ hắn phải chịu trách nhiệm cho cả những động bạn này. Không thể ham chiến.
Rút lui, đây là quyết định của Sabo bây giờ.
Đúng lúc đó, anh nhìn về phía sau. Anh có thể thấy 1 thân ảnh đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Kẻ này bịt kín mít nhưng đây không phải là mà Sabo quan tâm. Thứ anh quan tâm là 2 người trên lưng hắn. Đó chính là đồng bạn của mình.
Dù cho không biết kẻ này là ai nhưng hắn đang mang chính là 2 đô đốc. Mà theo chiều hướng này và cử động của hắn có chiều hướng là chạy ra.
Có lẽ kẻ đến không thiện nhưng mà Sabo không quan tâm được nhiều như vậy. bởi đây chính là cơ hội duy nhất của bọn họ.
Anh dùng ánh mắt trao đổi với những đồng đội của mình rồi cùng nhau tăng cường thế công khiến cho áp lực của 10 người này tăng mạnh
Cũng nhờ thế Cầm có thể dễ dàng vượt qua trong sự ngỡ ngàng của 10 người này.
Đến lúc này 10 người phe chính quyền thế giới mới biết được bọn họ bị hố, hóa ra đã có 1 kẻ tiến vào bên trong và có thể giải cứu. dù không biết được làm sao kẻ này có thể phá hủy đi được phòng giam làm bằng đã biển trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhưng mà đó không phải điều quan trọng bây giờ. Nếu như bọn họ để cho phạm nhân trốn thoát thì đó là 1 lỗi lầm vô cùng lớn. nó có thể ảnh hưởng đến địa vị, đến gia đình của những cao thủ này.
Sự điên cuồng giờ mới thể hiện ra, 10 người không còn đánh cầm chừng như vừa nãy mà điên cuồng tấn công khiến áp lực của nhóm Sabo tăng mạnh nhưng dù sao thực lực của 2 bên sai biệt không có nhiều, đánh lâu như vậy cũng chưa thắng được thì nóng vội có thể thắng sao. Hiển nhiên không.
Khi ra đến cửa, cả khu vực đã bị bao vây nhưng vẻ mặt của Sabo như thở dài 1 hơi, cứ như những người này không là cái gì cả.
7 người đồng loạt lôi ra 1 loại pháo nào đó vất xuống đất, lập tức cả khu vực bị bao phủ trong màn sương khổng lồ, trong đêm tối thì nó chẳng khác gì thần khí.
Khi màn sương tan hết thì chỉ còn thân ảnh quân đội chính quyền thế giới.
Trong đêm, tiếng gào không cam lòng vang lên tuyên bố phe cách mạng đã thành công.
…….
1 khu vực ẩn nấp trên đảo. Cầm đứng đối diện với Sabo, trong khi vẻ mặt của anh vẫn bình thản thì vẻ mặt của những người kia có chút ngưng đọng. Trên người bọn họ đều có những vết thương không hề nhẹ trong khi đó kẻ này có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong và có thể phá tan cánh cửa làm bằng đá biển để cứu người, thực lực hiển nhiên không yếu.
Cái quan trọng nhất là bọn họ không biết mục đích của kẻ này là cái gì trong khi đó tính mạng của 2 đồng đội lại trong tay tên này khiến cho bọn hắn không dám làm bừa.
Sabo tiến lên nói:
- Đầu tiên ta cảm ơn ngài đã hỗ trợ cứu người.Tuy ta không biết mục đích của các hạ là gì nhưng ta có thể coi đây là thiện ý đi. Chỉ cần các hạ trả 2 đồng bạn cho ta thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Cầm mỉm cười ném 2 người về phía Sabo.