Tiếng nói vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cả 2 người. Ánh mắt 2 người chú ý về sau lập tức hít 1 hơi lạnh
Cả võ đài ngoại trừ 3 người không còn bất cứ 2. Chỉ trong vòng vài phút khi mà cả 2 va chạm mà kẻ này đã có thể giải quyết 15 người kia, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức giải quyết tất cả những kẻ còn tồn trọng trên sân.
Vẻ mặt của cả 2 đều ngưng đọng. 15 người này dù bị thương nhưng hiển nhiên không yếu nếu không sẽ không thể nào có thể triền đấu với Kaido lâu như vậy được. Thế mà bây giờ chưa đến 5 phút, bọn họ đã bị đánh bại không còn 1 ai. Thực lực kẻ này, mạnh không tưởng chỉ sợ thực lực của kẻ đó còn mạnh hơn cả anh.
Anh không nghi ngờ lời cuồng ngôn của tên này. Từ những gì hắn thể hiện, hắn hoàn toàn có thể làm điều đó.
Cầm hít 1 hơi. Trong đầu anh cũng hiện ra ý tưởng liên hợp Kaido đối đầu với tên này nhưng mà ngẫm lại thì anh cũng khẽ lắc đầu. Những tên này đều là kẻ kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không có chuyện kết hợp.
Và anh có lẽ cũng là 1 kẻ như vậy.
Cầm hít 1 hơi thật sâu, không thèm để ý đến tên thần bí này nữa mà quay sang đặt hoàn toàn sự chú ý của bản thân mình lên Kaido.
Đây là đối thủ của anh bây giờ.
Cầm rút ra 2 thanh kiếm, nhìn về phía Kaido nói:
- Cuộc chiến của chúng ta cũng nên kết thúc đi. Ngươi cũng nên dùng ra toàn lực đi.
Kaido vẻ mặt trầm đi. Lão cũng không nhiều lời, cả 2 kẻ tồn tại đến cuối cùng này đều không tầm
thường.
Tất nhiên lão cũng không vì thế mà cảm thấy mình sẽ thua. Đó xuất phát từ nội tâm của cường giả.
Đó chỉ là lời nhắc để lão không được coi thường.
Cả người lão bắt đầu biến đổi, 1 con rồng phương đông bay lên giữa bầu trời cất tiếng gào vang vọng, khí thế tăng lên càng lúc càng cao.
Hiển nhiên hắn đã tung toàn lực.
Cầm cũng hít 1 hơi, nhìn lên bầu trời mà mắt lóe sáng. Các làn gió vờn quanh người anh đưa anh lên bầu trời đối phó với con rồng kia.
Địa chiến lần nữa nổ ra. So với nó, cuộc chiến tay trần của cả 2 người này đơn giản là khởi động cho nóng người. quả thật là 1 cuộc chiến đầy mãn nhãn.
Cuối cùng 1 thân ảnh đã ngã xuống và đó là.. Kaido.
Cầm đứng giữa trời, cả người đầy vết thương, khí thế có chú phập phồng.
Anh xem ra đã quá coi thường tứ hoàng.
Tứ hoàng có thể coi như 1 cấp độ mới thì quả thật là không dễ do đếm. Nói thật, sức mạnh của tứ hoàng như thế nào anh cũng không biết nhiều.Tứ hoàng duy nhất thể hiện ra sức mạnh là Râu Trắng nhưng lão đã già mà lúc đó còn bị thương, thực lực 10 có lẽ chẳng còn 1,2. Còn trong chuyện chỉ còn 1 tứ hoàng nữa ra tay là Big Mom. Nhưng lúc đó bà này đã điên rồi, thực lực thế nào hoàn toàn không có bất cứ căn cứ nào để xác định.
Có lẽ cũng chính vì thế mà đối với thực lực tứ hoàng anh cũng chỉ biết 1 cách mơ hồ Vốn nghĩ sau khi đã thăng cấp thì thực lực của anh đã có thể ưu việt tứ hoàng. Nhưng sau cuộc chiến này, anh đã nhận ra rằng bản thân quả thật hơn tứ hoàng thời toàn thịnh 1 chút nhưng cũng chỉ là 1 chút mà thôi. muốn chiến thắng 1 tên trong đó thì anh cũng cần trả 1 cái giá thảm trọng. Xem ra con đường anh cần đi còn rất dài a.
Tuy nhiên, trước mắt anh vẫn còn 1 kẻ địch cần đánh bại.
Cầm hạ xuống sân đấu, nhìn chằm chằm kẻ thần bí như đang đánh giá hắn, như đang tìm 1 sơ hở để xác định xem hắn là ai.
Nhưng anh hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào.
2 người yên lặng như đánh giá nhau.
Cuối cùng kẻ kia lên tiếng:
- Được rồi, mọi thứ sắp biến thiên, ta cũng không có ý định ở lại đây lâu. Giải quyết tại đây thôi.
Rồi hắn xông lên tấn công.
Đòn tấn công của hắn không mạnh nhưng tràn ngập sức xuyên thấu, tốc độ hắn không cao nhưng tràn ngập sự quỷ dị. Đối với kẻ này, Cầm chỉ có 1 cảm giác. Vô lực. hoàn toàn không có sức phản kháng. Cái cảm giác này anh chỉ gặp ở 1 người, Shion. Nhưng nếu cô nàng kia là áp đảo hoàn toàn anh thì tên này là chưởng khống hoàn toàn anh. Hắn như biết hoàn toàn ý định của anh, như nhìn rõ anh sẽ phản ứng thế nào để chuẩn xác khắc chế khiến cầm có lực mà không có chỗ dùng.
Nếu như Haki quan sát đạt đến mức của Katakuri có thể nhìn thấy tương lai thì haki quan sát của tên này đã đạt đến 1 mức độ hoàn toàn khác, cảm giác như hắn có thể chưởng khống mọi thứ, chưởng khống cả thời gian.
Muốn phá hủy được sức mạnh biếи ŧɦái này có lẽ chỉ có 1 cách. Có đủ thực lực và tốc độ vượt quá khả năng của tên này mới có thể chiến thắng.
Nhưng Cầm vẫn chưa đạt đến mức kia. Và anh gg.
Giao tranh chưa đến 3 phút, 2 người tách ra. Cả 2 trông không có bất cứ dấu hiệu nào nhưng tên kia thì phong vân khinh đạm đứng đó thì Cầm thì quỳ 1 chân xuống, vẻ mặt có chút nhợt nhạt.
Anh oa 1 tiếng nôn ra 1 ngụm máu. Các vết thương của anh không ở bên ngoài mà ở hết bên trong người. Các đòn đánh này quả thật vô cùng quỷ dị khiến anh không có đường chống đỡ. Tính xuyên thấu cao vô cùng. Nếu không phải do anh kịp thời dùng haki bao phủ lấy nội tạng của mình nếu không dính bằng đó đòn sẽ không đơn giản chỉ nôn 1 ngụm máu như thế này đâu.
Thực lực 2 người hoàn toàn không phải là 1 cấp độ. Kẻ này mạnh ở 1 cấp độ hoàn toàn khác, hoàn toàn hơn hẳn anh.
Thật hoàn toàn không ngờ tới trên đời này còn 1 kẻ mạnh đến mức này, mạnh không hợp thói thường.
Nhưng thứ khiến anh càng kiêng kị là thân phận của kẻ này.
Giấu thân phận, sức mạnh quỷ dị mà kinh khủng. Người phù hợp với điều kiện này trong đầu anh chỉ có 1 nhân tuyển, kẻ sau màn.
Tất nhiên cũng có khả năng là 1 kẻ nào đó lạ mặt mà anh không biết nhưng mà thế giới có 2 kẻ đạt đến mức độ này đã rất kinh khủng rồi, anh hoàn toàn không nghĩ có kẻ thứ 3 như vậy.
Thật không ngờ lại gặp kẻ sau màn sớm như vậy và trong cái tình cảnh này.
Đồng thời anh cũng đã biết được chênh lệch giữa cả 2 lớn đến mức nào.
Anh bây giờ hoàn toàn không có cửa thắng,
Nhìn thật sâu vào mặt tên này, Cầm thở dài 1 hơi rồi nói:
- Ta thua. Thua tâm phục khẩu phục. Trái chấn động là dành cho ngươi.
Nói rồi Cầm từ bỏ bay lên đài quan sát rồi đi thẳng. anh bị thương không đơn giản như là anh biểu hiện do đó