Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 867: Thử thách đầu tiên

5 ngày sau, cuối cùng chiếc thuyền đã đến được mục tiêu đầu tiên. 1 hòn đảo không quá nhỏ cũng không quá to, cũng chẳng có gì nổi bật cả. 1 hòn đảo hoang bình thường đến không thể bình thường hơn ở cái thế giới này.

Nhưng mà không ai biết, ở trên đảo này che dấu 1 thiên tài bậc nhất, trí thông minh có thể đọ sức với Vegapunk.

Chiếc thuyền từ từ tiến đến gần. Shirva nhìn Cầm nói:

- Mera tuy tuổi tác đã không nhỏ nhưng tính cách rất trẻ con, rất thích gài bẫy và chờ người lọt vào. Đặc biệt là thích chơi trốn tìm với người khác. Theo cô nàng này, chỉ có những người phá giải được thứ cô đưa ra mới có thể nói chuyện với cô. Bình thường cô ấy sẽ có những chỉ dẫn để tìm kiếm do đó mọi người quan sát cẩn thận vào.Rồi, chúng ta cùng tìm kiếm nào.

3 người đỏ bộ lên đảo, cả hòn đảo trông không khác gì 1 hòn đảo bình thường nhưng Cầm cũng không có vì thế mà cảm thấy dễ thở. Chưa có cũng không có nghĩa là không có.

Chỉ hi vọng thử thách này cũng không quá khó đi.

……..

- Có khách, có khách.

Tiếng kêu lanh lảnh vang lên khiến cho 1 thân ảnh uể oải ngồi dây, cô nàng khẽ vươn vai ngáp 1 cái.

- Có khách sao. cũng 1 khoảng thời gian rồi nhỉ, hi vọng nhóm này có thể khiến ta vui vẻ 1 chút chứ như nhóm trước thì chán chết.

Từ người cô, mê vụ tỏa ra và lan tỏa khắp nơi kèm theo tiếng cười hắc hắc.

……

Có biến. Cầm lâm vào đề phòng, bởi vì không biết từ bao giờ, sương mù đã bao phủ cả hòn đảo. Mê vụ này xuất hiện quá đột nhiên không báo trước và nó hoàn toàn không giống với mê vụ tự nhiên. Chỉ sợ là do người giở trò. Mà người đó là ai, hiển nhiên là cô nàng Mera mà bọn họ đang tìm kiếm.

Nhưng mà cái mê vụ này thì có tác dụng gì nhỉ. Che tầm mắt ư, có haki quan sát thì điều này cơ hồ là không có tác dụng. Vậy mê vụ này hiển nhiên có tác dụng khác, còn tác dụng gì thì không biết.

Đột nhiên từ trong mê vụ vang lên dọng nói:

- Hoan nghênh các ngươi lên đảo. Các ngươi có thể gọi ta là chủ đảo. Ta biết các ngươi tiến đến đây là vì ta mà đến. ta sẽ cho ngươi cơ hội để gặp ta. Muốn tìm ta, các ngươi cần giải đáp các câu mật mã mà ta để ra,tìm đến cửa vào. Chúc các ngươi may mắn.

Shirva ngửa mặt lên trời nói:

- Uy, Mera là ta, Shirva đây. Ta có chút chuyện cần nói với ngươi. Bỏ qua trò này được không.

- Không, ta hiện giờ là chủ đảo chứ không phải Mera Meren gì. cũng không biết ai là Shirva. Muốn nói chuyện thì hoàn thành thử thách đi. Gợi ý đầu tiên. Tìm đến nơi cao nhất trên đảo, đó chính là nơi ta để gợi ý đầu tiên. Ánh sáng sẽ chỉ đường cho các ngươi

Ngay sau đó, mê vụ biến mất trả lại ánh sáng cho cả hòn đảo. Hiển nhiên kẻ này nắm khả năng thu phát mê vụ 1 cách tự nhiên. Quả nhiên có chút môn đạo.

Cầm quay sang nhìn về phía 2 người.

- Đi thôi, để xem rốt cục kẻ này định làm gì với chúng ta nào.

Tìm đến điểm cao nhất không có chút nào khó khăn nhưng cũng mất 1 chút thời gian tìm kiếm và đọ. Bởi hòn đảo này cũng không có những địa điểm nổi bật như núi, muốn tìm được chỗ cao nhất không khó nhưng cần 1 chú thời gian.

Nhưng mà nơi đó không có bất cứ cái gì, quả thật là không có bất cứ cái gì có giá trị chỉ đường. bọn họ còn cẩn thận đi tìm lại nhưng kết quả vẫn vậy, nơi này là cao nhất vậy mà vẫn không có bất cứ thứ nào có thể coi như chỉ dẫn.

Đây chỉ là trò đùa. Cầm không nghĩ như vậy. với 1 kẻ kiêu ngạo mà có chút trẻ con hiển nhiên sẽ không làm điều đó. Cầm ngẫm lại 1 chút những lời cô nói. « Tìm đến nơi cao nhất trên đảo, đó chính là nơi ta để gợi ý đầu tiên. Ánh sáng sẽ chỉ đường cho các ngươi ». Câu đầu có lẽ không có vấn đề. Cầm không nghĩ nó sẽ có bẫy hay chơi chữ. Bởi vì bọn họ không có bất cứ thông tin gì về địa hình của đảo, chơi chứ chẳng khác gì đánh đố. Không có người chơi cùng thì còn gì là vui nữa. Câu đầu có lẽ không vấn đề. Vậy chỉ còn lại câu sau. Anh sáng dẫn đường.Nhưng mà bây giờ là trời sáng, ánh nắng chiếu cả khu vực nhưng có điều gì xảy ra đâu. Là đố mẹo hay là… ánh sáng này không phải ánh sáng mặt trời. Vậy nó là… ánh sáng mặt trăng ư.

Có thể nha. Ánh mắt Cầm lại quan sát xung quanh. Đây nói là nơi cao nhất nhưng cũng có thể coi là 1 mỏm đó khá là xanh xao với lớp cỏ dài. Nhưng có 1 thứ khiến anh chú ý, đó là những nụ hoa ly ty trên nền cỏ, những nụ hoa không lớn nhưng với khu vực như thế này nó lại khá là nổi bật. Đây là chuyển cơ sao. Vẻ mặt Cầm ngưng đọng.

Anh đột nhiên nghĩ đến 1 thứ. Anh vội nói.

- Mọi người lập tức rời đi nơi này.

Dù không biết ý của Cầm là gì nhưng mà bọn họ cũng mau tránh ra. Cầm quay lại nhìn, còn may cũng chỉ dẫm phải vài ba bông hoa, có lẽ không ảnh hưởng nhiều.

Nhưng bông hoa này chắc chắn không đơn giản. có lẽ nó chính là thứ phá cục.

Bây giờ chỉ có yên lặng chờ mà thôi.

Ở 1 nơi bí ẩn nào đó, 1 cô gái ngồi trước màn hình ồ lên 1 tiếng rồi mỉm cười:

- Cũng có chút thông minh đó, không như những kẻ trước dẫm nát hoa của ta. Hi vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng đi.

……………

Trời dần dần tối, ánh trăng cũng treo lên, cả 3 kiên nhẫn ngồi chờ. Và cái gì đến cũng đến. Khi mà ánh trăng treo lêи đỉиɦ đầu thì những bông hoa bắt đầu rung chuyển và nở hoa tỏa ra ánh sáng màu xanh đầy thần thánh, cả khu vực như bừng sáng.

Ánh mắt Cầm lóe sáng. Cả 3 khẽ nhảy lên bao quát cả khu vực. Và trước mặt bọn họ là 1 đồ án kỳ dị do những bông hoa này tạo thành.

Chính xác hơn là những con số. Đâu óc cầm lập tức vận chuyển. 1 hình ảnh hiện ra trong đầu anh.

Không chút do dự, Cầm ngồi xuống và bắt đầu viết vẽ ra sàn. 1 hình vuông chia thành rất nhiều ô, tổng cộng là 100 ô. Dựa vào trí cường lực siêu cường, Cầm bắt đầu viết vào các ô tương ứng.

Cái trò này rất giống 1 trò chơi ngày xưa. Mỗi con số ứng với 1 quả bom xung quanh nó. 1 trò gϊếŧ thời gian rất tốt.

Nhưng trò đó hiển nhiên khó hơn bởi vì cần mở từng chút 1 trong khi cái này cho biết sẵn các con số rồi.

Đồng thời anh cũng đã biết được đòn hiểm của cô nàng này. May mà bọn họ chỉ dẫm phải 1 vài bông hoa, mất 1 vài vị trí cũng chưa ảnh hưởng đến kết quả toàn cuộc. nhưng nếu như mà giẫm nát quá nhiều thì chỉ sợ khó lòng bù đắp được a. bởi có những vùng hoa co cụm lại. Chỉ khi nó nở mới thấy rõ được con số. Đây là cách để phòng việc mô phỏng.

May sao anh nhận ra sớm, hơn nữa bọn họ cũng không có tức giận mà dẫm đạp nên mới có lợi thế như vậy.

Rất nhanh, Cầm dựa vào những dữ kiện đã có và điền vị trí vào các ô. Có vài chỗ không có xác định thì bỏ. Nhưng đại ý vẫn là có.

Rất nhanh, 1 hình ảnh đã hoàn thiện từ những ô được đánh giấu. Và đó là… hình 1 con gấu.