Nhìn thân ảnh biến mất đằng sau vết rách, Cầm có tâm mà không có lực. Nếu anh đoán không sai thì nơi này chính là 1 dị giới, chính là những kẻ đã xâm nhập thế giới này thời của Đường Vũ Lân kia. Nơi đó tồn tài những kẻ không thể coi thường.
Với thực lực của anh bây giờ qua đó có thể đi ngang nhưng khó có thể vô địch. Không cẩn thận có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Trong khi đó kẻ địch chiếm tiên cơ như vậy thì việc chạy trốn hoàn toàn dễ dàng. Đuổi theo cũng chưa chắc có tác dụng gì. Dù sao việc kết thúc tất cả cũng là của Đường Vũ đồng cùng với Nana trong tương lai. Anh cũng không có tham gia làm chi.
Hiện giờ có lẽ là lúc kết thúc cuộc chiến này
……
Cuộc chiến nơi đây đột nhiên dừng lại, tất cả nhìn về phía xa. Lúc này bọn họ không còn tâm tư mà nội chiến nữa. bởi bây giờ hi vọng đã hiện ra trước mắt. Không có lý do gì để mà lại chiến đấu nữa.
hơn nữa phe liên minh có thể nói gần như đoàn diệt rồi, nếu tình hình không ôn bọn họ cũng chỉ cần khẽ động sức 1 chút mà thôi.
Phe liên minh cũng không có lý do gì mà chiến đấu. dù cừu hận vẫn nung nấu trong lòng nhưng bọn họ biết bản thân hoàn toàn ở thế yếu, bây giờ người chết ta sống cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Không bằng nhân cơ hội này hồi phục được chút nào hay chút ấy. Nếu chẳng may mà thần có thất bại đi nữa bọn họ có thể dùng chút sức tàn của mình để làm cái gì đó.
1 ngày trôi qua mà trong lòng những người này như cả 1 năm rồi. Cảm giác áp bức càng lúc càng lớn khiến cho tinh thần bọn họ càng lúc càng không yên.
Dường như bọn họ đều đánh giá thấp con quái vật này.
Nhiều kẻ cảm thấy được tương lai sao mà đen tối như vậy.
Đột nhiên, màn đen che lấp cả bầu trời đột nhiên thu gọn lại về 1 phía, thay vào đó là sấm chớp nổi lên đầy trời mang đến thiên uy vô cùng lớn khiến người ta chỉ đứng từ xa đã rét run.
Không ai biết ở trong đó xảy ra cái gì cũng không có ai đỏ dũng cảm để thăm dò. Bọn họ đều biết cuộc chiến này ngoài tầm với tất cả mọi người ở đây, cuộc chiến này sẽ quyết định tương lai của cả thế giới.
Thời gian lặng lẽ trôi trong sự lo sợ của tất cả mọi người.
Mỗi phút trôi qua mà bọn họ cảm thấy như thế kỷ.
Áp lực khổng lồ truyền đến khiến bọn họ như muốn ngã quỵ nhưng không ai lùi bước. Bởi đây sẽ là bước ngoặt của lịch sử. Bọn họ là những người chứng kiến bước ngoặt này.
Đột nhiên. Từ dưới biển, 1 bóng sáng lóe lên bằng với tốc độ kinh người tiến nhập trong màn đen kia.
Sau đó, cả tấm màn đen run rẩy kịch liệt rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Nhìn mặt trời cũng như bầu trời xanh thẳm mà không biết bao nhiêu lâu bọn họ chưa được thấy mà những người này cảm giác như đang mơ.
Thắng, thắng rồi sao. Rốt cục tên kia đã chết rồi sao. Là thật hay là mơ vậy.
- Khoan đã, thiên kiếp chưa biến mất.
Có người tỉnh táo lại mà nhìn ra điểm bất hợp lý, cũng cùng lúc đó, sương đen tứ phía tụ hợp lại thành 1 thân hình mà biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hi vọng sẽ không có điều gì xảy ra đi.
Tất cả chỉ có thể đứng tại chỗ mà chờ, chờ tin tốt trở về.
Và nó về thật.
……..
Cầm đứng trước mặt mọi người, trông dáng vẻ chờ mong của tất cả mà anh chỉ cười nhạt:
- Mọi việc đã kết thúc rồi. Nhưng những hậu quả để lại có lẽ cần các vị tự mình đi thu xếp.còn
bây giờ ta muốn đi xem tình trạng của vài người.
Thân ảnh anh biến mất và đến khi xuất hiện, anh đã đứng trước thân ảnh những người còn sót lại của liên minh..
Thấy Cầm xuất hiện, vẻ mặt của bọn họ thoáng kích động.
Vì cuộc chiến này, bọn họ đã bỏ quá nhiều quá nhiều rồi.
Cầm cũng hiểu được tâm tình của bọn họ lúc này nên cười thân thiên nói:
- Tất cả đã kết thúc rồi. hòa bình lại đến với chúng ta rồi.
………..
Cầm bây giờ đang đứng trước người Mã tiểu Đào, vẻ mặt của anh hiện lên vẻ ưu sầu rất nhiều.bởi vì tình trạng cô nàng bây giờ rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Không biết từ đâu cô kiếm được cái chiêu cuối đồng quy vu tận như vậy. Dù gϊếŧ rất nhiều địch nhưng chính mình cũng găp nguy hiểm.
Đã thế còn để bản thân nhận thêm 1 vết thương trí mệnh nữa. Khó càng thêm khó
Nếu anh có mặt ở đó có lẽ sẽ cứu được cô nhưng mà đã trôi qua 1 ngày, sinh mệnh lực của cô bị sói mòn rất nhiều. Linh hồn cũng bị dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Với thực lực của anh bây giờ quả thật chưa có cách.
Bây giờ cách duy nhất mà anh nghĩ là cách sử dùng như với anh mà niết bàn đan. Nhưng vấn đề là liệu có thể không. Quả thật Tiểu Đào có võ hồn phượng hoàng, trong cơ thể cũng tồn tại phượng hoàng nhưng mà với việc tinh thần cũng nhận tổn thương như vậy chỉ sợ phục dụng có phong hiểm nếu không muốn nói phong hiểm rất lớn.
Phong hiểm quá lớn, anh quả thật có chút không dám thử, làm sao đây. Làm sao đây.
- Vẫn còn cách đó.
Trên tay anh, 1 chiếc vòng đen xì lóe sáng đồng thời 1 thân ảnh hiển hiện ra, nàng nhìn Cầm mỉm cười nói:
- Với tình trạng cô nàng bây giờ phục dụng niết bàn đang chưa chắc đã tốt, không cẩn thận khi niết bàn sẽ bị thiêu chết. nhất là khi linh hồn cũng chịu tổn thương như vậy nữa.
- Với thực lực của chàng bây giờ cộng thêm tài nguyên của tòa kim sơn cũng khó lòng chữa trị hoàn toàn.
- Không phải nói là có thể chữa trị nhưng mà chỉ sợ nàng ấy sẽ triệt để phế đi. Quả thật là 1 lựa chọn cực kỳ tồi tệ.
- Chắc có lẽ sẽ có biện pháp nào đo đi.
- Đích xác là như vậy. Với thực lực của chàng bây giờ đích xác là khó nhưng chỉ cần phong ấn cô
ấy lại, chờ chàng mạnh lên hoàn toàn có thể chữa trị hoàn toàn thậm chí khiến cô nàng này thoát thai hoàn cốt cũng không chừng.
- Phong ấn.
- Đúng vậy. Không phải chàng vẫn có 1 tòa băng quan sao. Trong kim sơn cũng có không ít băng tinh. Nếu dùng cách mà cô nàng công chúa ngủ vạn năm kia đã từng dùng công thêm đem nàng để tại băng nguyên hoàn toàn có thể phong ấn nàng cả vạn năm thậm chí là hơn. Bằng đó đủ để chàng mạnh lên, mạnh đến mức có thể chữa trị hoàn toàn.
- Còn bây giờ có thể sử dụng cố thần đan cùng vài loại đan dược nữa để ổn định lại thương thế người cô nàng, chí ít không để nó xấu đi. Như vậy về sau mọi việc mới có thể càng thuận tiện.
Cầm nghe vậy gật đầu cho là phải. Anh lập tức đi làm ngay. Sự việc không thể để lâu.
……..
Băng tuyết vô hạn, băng nguyên vẫn là cấm địa với loài người. Nhưng bây giờ nó đang đón tiếp 1 nhân loại. Hắn đứng giữa băng nguyên, nhìn vào chỗ sâu.
Sau lưng hắn, 1 thân ảnh ẩn hiện. Cả người nàng tràn ngập vẻ cao lạnh khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
2 người này còn ai khác ngoài Cầm cùng với Tuyết đế cơ chứ.
Cầm nhìn về phía tuyết đế nói:
- Chúng ta còn cách nơi đó xa không.
- Không xa lắm đâu, tại chỗ này xuống sâu bên trong 3000m chính là chỗ chúng ta cần đến. Đặt tiểu tình nhân của ngươi ở đó cả vạn năm cũng sẽ không có ai làm phiền.
Cầm gật đầu. Vạn năm sau nhân loại đã làm bá chủ cả thế giới. Nếu tùy tiện để ở 1 nơi nào đó trong băng nguyên mà bị phát hiện thì rất phiền phức.
Thà rằng xuống sâu 1 chút thì có lẽ sẽ an toàn hơn đồng thời tác dụng bảo vệ sẽ tốt hơn đi.
Suy nghĩ thông suốt. Cầm cũng không chần chờ mà xuyên thẳng thân ảnh của bản thân xuống lòng băng nguyên.