Tên thuyền trưởng cũng không vội. Nhìn 1 thiếu nữ đau khổ chiến đấu với xuân dược là 1 loại vận vị không phải lúc nào cũng gặp a.
Chỉ thấy Cầm cả người dần dần đỏ lên, hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập. Cuối cùng chỉ thấy anh cất dọng nói yếu ớt:
- Cho ta… cho ta..
Tên thuyền trưởng thấy thế cất tiếng cười da^ʍ. Cuối cùng cũng đã đến lúc này rồi a. Chỉ thấy hắn lấy ra 1 viên thạch đầu để lên bàn. Hướng về phía giường. Rồi hắn từ từ tiến đến. Vẻ mặt chính sắc nói:
- Cô nương. Cô không sao chứ.
Rồi sắc mặt của hắn khẽ biến sắc:
- Không xong, cô bị trúng xuân dược rồi. Này, cô vẫn còn tỉnh táo chứ. Có sao không. Cô có biết ai là người đã làm việc tồi tệ này không. Cần làm sau bây giờ. Này, tỉnh lại đi.
Tuy nhiên đáp lại hắn chỉ có những tiếng thở dốc đầy nóng hổi. Dường như Cầm đã trầm luân vào trong xuân dược.
Thấy vậy, trong lòng tên này mừng thầm nhưng sắc mặt hắn hiện lên vẻ quyết tâm:
- Cứu 1 người còn hơn là xây 7 phù đồ. Cô nương, xin đắc tội vậy.
Rồi hắn run run tiến đến người Cầm, cởi từng lớp áo của nữ thần.
Cầm vẫn không có động tĩnh như thể mặc người ta phán quyết.
Tên này hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ cởi từng lớp quần áo trên người mình để lộ thân thể cứng cáp và bên dưới đen ngòm.
Hắn nhìn Cầm vẻ mặt chính trực nói:
- Cô nương, đắc tội rồi.
Tên này cởi hết áo của Cầm. Nhưng đập vào mắt anh lại là 1 bức tưởng phẳng đến không thể phẳng hơn. Dù biết ngực lớn hay nhỏ đều không vấn đề. Ngực nhỏ có thể bình thiên hạ nhưng mà nhỏ đến mức phẳng thế này có lẽ là thống nhất cả thiên hạ cmn rồi.
Hắn hít 1 hơi.Dù hắn thích ngực lớn nhưng mà ngực nhỏ cũng không sao. Hắn có thể chịu được. hơn nữa bên kia còn 1 đống ngực bự đang chờ thưởng thức a.
Hắn mỉm cười đầy hiền lành:
- Cô nương cố gắng nhịn. Ta sẽ xong ngay thôi.
Rồi hắn bắt đầu cởϊ qυầи của anh chàng. Và sững lại Bởi ở đó không có động sâu vô đáy mà là 1 con chim nho nhỏ đang từng bước cứng cáp.
- Đây là, đây là….
Cầm đột nhiên cười lên thành tiếng nhưng là tiếng cười gằn:
- Thế nào, ngạc nhiên lắm hả. rất tiếc ta là đàn ông. Nào, đến đây để ta cho ngươi dục tiên dục tử nào.
Cả người Cầm bùng bố sức mạnh. Hàn khí tỏa ra đóng băng tên này.
Trong thời gian đó, Cầm nhanh chóng mặc quần áo vào và xông ra ngoài. Lớp băng đó cũng không nhốt tên này được lâu. Nếu Cầm đoán không nhầm thì cùng lắm chỉ có thể nhốt tên này 5-10 phút.
Thật không biết trong thời gian đó có kịp để chạy đi không nữa.
Đáng chết, thiên tính vạn tính vãn không tính đến nước tên này dùng xuân dược. Rõ ràng mình bị nhiều rồi cần tỉnh ngộ chứ. Không ngờ vẫn dính cái bả này.
Nhưng đây không phải là lúc do lắng điều này.
Lúc này cần quan tâm nhất chính là sao để thoát đi.
Không nhiều lời. Cầm lập tức đẩy cửa để đi qua.
Không ngoài anh chàng dự đoán. Bên ngoài, rất nhiều tay thủy thủ đang đứng đó.
Thấy Cầm đi ra, tất cả đều sững sờ. Không phải lúc này hắn đang nằm dưới thân thuyền trưởng sao.
Cầm cũng không nhiều lời mà lập tức rút kiếm và chém. Từng tên ngã ra đất.Cầm cũng không có hạ sát thủ nhưng mà những tên này chắc chắn cũng không dễ chịu gì..
Đến khi đại đa số đám người nhận ra tình huống và rút ra vũ khí thì đã có kha khá tên ngã ra đất rồi.Chúng đa số chỉ là đại đấu sư, đấu tôn sao có thể cản được Cầm ra tay toàn lực cơ chứ.
Nhưng hiển nhiên trong đám này không chỉ có đạu đấu sư, đấu tôn. Mà còn có những người có thực lực đạt đến ngưỡng của Cầm. Cụ thể là 3 đấu thánh và tên thuyền phó đã đạt đến đấu la.
Chúng Lập tức triệu hồi ra hồn hoàn của bản thân. Khí thề đè ép về phía Cầm.Các đòn đánh lập tức
Nhưng mà Cầm hiển nhiên biết điều đó. Anh lập tức biến mất tại chỗ khiến những đòn đánh rơi vào trong khoảng không.
Đám người cảnh giác nhìn xung quanh sợ Cầm đánh lén.
Nhưng lúc này anh còn tâm trí nào làm việc đó.
Đến khi Cầm hiện ra thì anh đã ở sát cửa
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cầm nhanh chóng tiến vào căn phòng.
Trong đó tình hình của các cô đều không ổn. Các cô đều đang nhờ Lăng Lạc thần ổn định ngọn lửa vô hình trong người nhưng mà đến cả Cầm còn không thể nào có thể áp chế thì các cô nàng sao có thể áp chế được.
Thấy Cầm đến, các cô nàng nhổm người dậy như muốn nói gì nhưng lại bị cầm cắt ngang:
- Đây không phải là lúc nói chuyện. Chúng ta cần lập tức rời khỏi đây.
Nói rồi anh tiến đến cửa sổ, đánh vỡ cửa kính và nhảy ra ngoài. Các cô nàng cũng không chậm bao nhiêu mà cũng làm như vậy.. Ở lại đây chẳng khác gì hiến dâng cho họ họ cả.
Cầm nhảy xuống nước trước và nói:
- Mau mặc đồ bảo hộ vào.
Rất rõ ràng, giờ bơi trên biển chẳng khác gì làm cái bia cho bọn họ ngắm bắn cả. Mà bay trên trời với tình trạng này cũng chẳng khác gì tặng đầu người. Cách đơn giản nhất chỉ có thể là lặn sâu dưới biển để trốn đi. Bây giờ chỉ còn có cách tránh mũi nhọn để đợi đến khi loại trừ xong cái xuân dược mắc dịch này thì may chăng mới có thể trả thù được.
Nhóm của Cầm lặn xuống độ sâu tầm 100m. Nước biển lạnh khiến cho bọn họ áp chế được đôi chút xuân dược trong người. Cầm dẫn dắt đám người lặn sâu trong dòng nước trong khi cố hết sức áp chế xuân dược trong người. Không biết bơi bao nhiêu. Cuối cùng Cầm cảm thấy bản thân chạm đất. Anh dẫn đám người bơi đi lên. Đây là 1 đảo hoang không người ở. Có thể chứa chấp bọn họ đôi chút
Nhưng chỉ là 1 chút mà thôi. Nếu anh đoán không nhầm thì tên thuyền trưởng cũng đã thoát băng và chắc chắn 100% hắn đang đuổi theo. Và kết cục của bọn họ chỉ có thể là tiền da^ʍ hậu sát, sát rồi lại da^ʍ.
Cầm sẽ để bản thân bị như vậy sao. tất nhiên không rồi. Giờ rời đi hòn đảo này hiển nhiên là không thực tế. do đó chỉ còn cách tử thủ mà thôi. Đến khi giải quyết hết xuân dược thì cũng là lúc giải quyết đám người kia.
Cầm nhìn về phía mấy cô nàng đang nằm kia. Khẽ hít 1 hơi thật sâu. Có lẽ chỉ có thể làm thế thôi.
Cầm Khẽ bố trí 1 chút biện pháp phòng thủ rồi mang các cô nàng đi vào 1 khu vực sạch sẽ.
Đến đây thì các cô nàng đã có chút không chịu được. Lý trí của các cô đã bị xuân dược làm mờ. Dù vừa nãy bị nước biển áp chế nhưng giờ nó lạ bùng lên. Lại ngửi hơi đàn ông của Cầm khiến các cô càng mấy khống chế.
Các cô ôm lấy anh hơi thở càng lúc càng nóng.
Cầm cũng không còn chống cự như trước mà anh thản nhiên tiếp nhận. Anh nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo của mọi người.
Nhìn những thân thể hoàn mĩ trước mặt. Anh thì thầm:
- Ta nhất định sẽ đối tốt với các nàng.
Dường như chỉ chờ có thế, phòng tuyến cuối cùng của các cô đã bị phá vỡ.
Và nơi đảo hoang này, 1 bức tranh mùa xuân đã diễn ra rất lâu, rất lâu.
( lược 100 chữ)