Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 567: Nhật Ký(2)

Ngày 5/12, 1 lần ra ngoài kiếm đồ ăn, ta phát hiện ra mật độ hồn thú quanh đây tăng nhanh đột biến, không chỉ thế, ta còn cảm thấy khí thế 10 vạn năm hồn thú như ẩn như hiện quanh đây. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện hay sao. Hoặc có thể nói… có người bán đứng chúng ta. Nhưng xem ra tên này chỉ biết vị trí đại khái chứ không biết động phủ nơi ta ở.tuy nhiên, nếu bọn họ còn tiếp tục tìm kiếm thì lộ là điều sớm muộn đến lúc đó chờ đón ta có lẽ chỉ có cái chết.

Làm sao đây, làm sao đây

Ta vội vã trở về động. Đoạn thời gian này có lẽ chỉ có thể án binh bất động mà thôi.

Ngày 7/12, nhìn ta ở không trong động, thần thái nặng nề nên thụy thú dường như đã nhận ra cái gì. Cô chỉ hỏi 1 câu rồi không nói nữa.

Ta có chút cảm thấy kỳ kỳ nhưng mà thời điểm nào rồi còn quan tâm điều đó.

Ngày 10/12, nguy rồi, thụy thú biến mất. Đáng chết, ta đã dặn không biết bao nhiêu lần là không muốn ra ngoài rồi sao cô ấy không nghe.

Đi hay không đi kiếm đây.Nói thật, trong đầu ta lúc này hiện lên ý định không đi cứu. Đó cũng là cách tốt nhất. Chỉ cần thụy thú bị phát hiện thì ta ở đây là tuyệt đối an toàn. Ta nghĩ thụy thú sẽ không lộ ra vị trí này đâu.

Nhưng.. quan trọng là cái nhưng. Ta không muốn bỏ lại bất cứ ai đồng cam cộng khổ với mình. Lúc trước, để chạy trốn ta đã bỏ lại muội muội của mình mà trốn đi. Ta đã thề nhất định sẽ không bỏ đồng bạn 1 lần nữa.

Nếu bây giờ ta có 1 ngoại lệ thì về sau có càng nhiều ngoại lệ. chết thì chết,dù sao trốn ở đây cũng không tuyệt đối an toàn.

Ta lần ra khỏi động, khẽ cảm nhận 1 cái, ta lập tức tìm đến nơi cần tìm. Bởi đơn giản, các khí tức mạnh ở đó hết. Chỉ có thụy thú mới có lực hiệu triệu như vậy.

Ta từ trên cao quan sát thì thấy 1 mảnh rừng bị hồn thú bao san sát, hết lớp này đến lớp kia. Khó rồi. chắc chắn nơi trung tâm là thụy thú. Nhưng mà bao chặt như vậy thì cứu ra làm sao. Xông vào chỉ có 1 con đường chết. Đáng chết, chẳng lẽ lại phải từ bỏ lần nữa sao

Trong đầu ta nhớ lại muội muội của bản thân liều chết để ta đi mà lòng đau như cắt.

Lúc đó ta nhỏ yếu nên phải nhẫn nhục, giờ sức mạnh cũng đã có vẫn phải nhẫn nhục. chẳng lẽ ta phải nhẫn nhục cả đời sao.

Không thể thế được.

Lúc này ta đã bị cảm tình chi phối, đang định liều mạng xông vào.

Nhưng đột nhiên có dọng nói vang lên trong đầu ta nhắc nhở ta không được manh động. Báo cho ta biết thụy thú vẫn an toàn. Để cho ta lãnh tĩnh mà ẩn thân đi.

Chính là dọng nói của người đứng thứ 2 của nơi này cũng chính là người giúp hắn Lam Bích. Nàng là hồn thú có thuộc tính tinh thần nên có thể truyền âm. Đó cũng là lý do vì sao bọn họ có thể âm thần bàn kế hoạch mà không ai biết.

Giờ dọng nói đó lại giúp anh chàng 1 tay, khiến anh bình tĩnh lại để suy tính thêm.Giờ đi ra ngoài đưa đầu người thì chẳng còn cái vẹo gì cả.

Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh.

Ta mang theo đường cũ trở về nơi ẩn nấp. Yên lặng chờ đợi người liên lạc.

Ngày 22/12, sau 1 thời gian dài chờ đợi. ta cũng đã chờ đến được người đó đến. Xem ra là nàng ta cũng tốn rất nhiều công mới có thể tách ra đến tìm ta.

Tình hình bây giờ không ổn chút nào. Do sự việc lần này nên phòng ngự quanh thụy thú càng là sâm nghiêm hơn. Lao vào chỉ có đường chết.

Đồng thời cũng biết vì sao bị lộ. đó là 1 tên ở phe này bị Chiến đế bắt đi, sau đó thì lộ. quá trình trong đó không ai biết chi tiết. May mà tên đó là làm nhiệm vụ chở đám người chạy trốn nên là không biết vị trí cụ thể. Nếu không thì.

Tuy nhiên, cũng do đó mà Lam Bích bị nghi ngờ không rứt ra được. Mãi đến tận ngày nay.

Đồng thời bọn họ cũng đã biết đến việc ta chạy trốn cùng nên vẫn đang tìm kiếm ta.

Ta không thể nán lại đại lục này được nữa, đồng thời nán lại cũng không làm được gì. Ta cần ra ngoài kia để bản thân phát triển càng mạnh, lúc đó khi trở về có lẽ mới có thể làm được điều gì đó hay ho.

Cuốn nhật ký đến đây kết thúc. Xem ra là chủ nhân của nó đã ra đi ngay sau khi viết xong quấn nhật ký này.

Đọc đến đây, Cầm cũng khẽ thở dài 1 hơi. Xem ra trong chuyện này nội tình không nhẹ a. Vũng nước này sâu lắ. rốt cục con hồn thú bị phong ấn kia là gì. Nó rốt cục mạnh đến mức nào mới có thể khiến cho 1 vị thần chie có thể phong ấn mà không thể gϊếŧ.

Nhưng xem ra bọn họ đã dấn thân vào con đường không lối thoát này rồi.

Tuy nhiên, Cầm lại có chút kỳ quái. Bởi vì nếu chỉ có vậy thì sao người đó lại để lại nhật ký này? Người có thể tìm đến đây khả năng cao là người của đại lục này. Để lại nhật ký không phải là muốn nói bản thân là tội đồ sao.

Hay là viết ra để tránh tâm lý tội lỗi. Cầm không có nghĩ như vậy. Nếu tên đó quỵ lụy đến mức phải dựa vào nhật ký tự bào chữa cho bản thân thì…hắn cũng không thể nào đủ kiên cường để vượt qua bao hiểm nguy lên đến phong hào mà đánh thẳng vào căn cứ địch.

Do đó nó nhất định là có ẩn tình. Viết ra như vậy cũng chỉ là để người đọc nó rõ hơn tình hình thôi.

Nhưng mà vấn đề ẩn dấu ở đâu.

Theo thói quen, Cầm lật thêm 1 tờ nữa nhưng mà không có bất cứ cái gì. đây là tờ cuối và 1 tờ giấy trắng

Nhưng đó cũng là phát hiện lớn nhất. Bởi tờ giấy này khác hoàn toàn những tờ giấy kia. Nó quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khó tin.

Để có thể bảo tồn đén bây giờ, những tờ giấy đó tất nhiên không phải làm từ giấy rồi. Mà ở nơi này thì kiếm đây ra giấy. hiển nhiên, nó làm bằng vật liệu khác. Và cái đó chính là da.

Nhưng hiển nhiên da dù tốt đến đâu cũng khó lòng giữ được lâu. Nhất là cuốn này không phải làm từ 1 loại da. Do đó mới có việc tờ còn tờ không như vậy.

Và trong tất cả chất liệu da, tờ cuối này là tốt nhất. Nó có thể nói là không có bất kỳ tổn hao gì sau thời gian trăm năm.

1 tờ giấy kết thúc sao lại như vậy được.Hiển nhiên là có ẩn cơ rồi.

Nhưng ẩn cơ là gì và làm cách nào để có thể vô hiệu hóa điều đó.Nói chính xác hơn là nó viết ẩn bằng cách nào?

Muốn biết chỉ có thể thử thôi. 2 các đơn giản nhất là là hơ lửa và ngâm nước anh đều thử nhưng mà tờ giấy da vẫn hoàn hảo vô khuyết

Vậy là không phải rồi.

Nhưng cách gì mới được. Giải mã thì Cầm cũng xem nhiều nhưng đa phần là mật mã chứ kiểu viết ẩn thế này thì anh cũng chỉ biết có 2 cách giải thôi.

Giờ chúng đều mất tác dụng thì Cầm cũng không có cách nào a.

Nếu bản thân không có nghĩ ra thì nhờ người khác. Cầm chia sẻ suy nghĩ của bản thân với các cô nàng và để bọn họ thử.

Các cô nàng cũng khá là hứng thú nên cũng tham gia vào. Cũng nhúng nước đốt rồi xé các kiểu các

kiểu nhưng đều không có tác dụng.

Thất thủ vô sách rồi.

Cả đám lâm vào trầm tư, thật không biết nên làm cách nào a.

Đúng lúc đó, đằng sau lưng vang lên dọng nói:

- Phải dùng tinh dầu của Hỏa Liên mới có thể hiện ra chứ