Cả 2 bên dường như đều biết được đây chính là trận chiến quyết định. Là thắng là bại không ai biết nhưng có lẽ sau cuộc chiến này, 1 bên sẽ mãi mãi không có cách nào gượng dậy được
Cả 2 bên đều lưu lại để chỉnh đốn đội ngũ. Có lẽ đến khi trời sáng, cả khu vực này sẽ lần nữa chìm trong màu đỏ của máu.
Không khí yên lặng đến dị thường nhưng đây chính là phút lặng trước cơn bão lớn.
Trong khi đó, trên căn nhà cây, kim bằng lẳng lặng nhìn thanh niên đang khoanh chân ngồi dưới đất. Sắc mặt có chút bất thiện.
Nhưng mà nó cũng không có cách. Bởi vì thụy thú có thể sống lại không tất cả phụ thuộc vào người thanh niên trước mắt này. Nên nó phải nhịn a.
Đúng lúc này Cầm mở mắt ra. Khẽ phất tay, 1 tinh linh tí hon hiện ra trước mặt anh chàng.
- May mắn không làm nhục mệnh Tinh linh của rừng đã thành công trở thành hồn linh của ta.
Kim bằng thấy thế khẽ thở dài 1 hơi. Miễn là còn sống thì không có việc gì rồi. Thật ra nó y như Cầm đoán, là 1 người không đồng ý với việc bòn rút sức mạnh của thụy thú. Nhưng mà nó cũng chỉ là 1 con 10 vạn năm hồn thú thôi. Mà còn là vừa tấn thăng, sao có thể chống lại được quyết định của Chiến Đế. Hắn không như Lam bích lựa chọn quy ẩn mà nhận làm người chăm xóc và bảo vệ cho Tinh Linh của rừng. Chí ít thì bản thân cũng có thể biết được người mà nàng quan tâm có ổn không.
Do đó, khi biết Cầm có cách cứu được thụy thú. Nàng cũng không có từ bỏ hi vọng mà cho phép Cầm có 1 cơ hội thử sức.
May mà người trước mắt này thành công.
Còn sao Cầm lại ở đây ư.
Cùng nhìn lại quá trình theo ánh mắt của Cầm.
……..
Cầm cùng với tam nữ nấp chờ đợi động tĩnh. Và không ngoài dự đoán, bọn họ đã chờ được 15 người kia. Nhưng trong đó có đến 10 vị phong hào đấu la nên Cầm cũng không có ý định theo quá sát mà là lẳng lặng quan sát từ xa đồng thời dùng hồn kỹ mà great Red mang lại để lần theo. May mắn là đám người này xem ra là cũng khẩn trương do đó không nghĩ sẽ có người đi theo bản thân. Tạo điều kiện cho Cầm có thể lần theo dấu vết.
Tuy nhiên, khi mà vào mê cung thì bọn họ lại có chút bối rối. bởi vì nó quá rắc rối. Nếu mà lần từng chút 1 thì có lẽ đến nơi mọi chuyện cũng xong rồi.
May sao mà Tiểu Kim có thể cảm nhận được ` chút khí tức của hồn thú nên nhóm của Cầm cũng không phải mất quá nhiều thời gian để tìm ra. Nhất là lúc cuối, khi mà khí thế của cường giả bộc phát khiến cho đám người đi lại càng thêm dễ dàng.
Ra đến nơi, Cầm cũng có chút lạc phương hướng.Nhưng anh quyết định đi về hướng ngược lại với hướng mà đám phong hào đang đánh với 10 vạn năm hồn thú vì nếu là anh, anh cũng không dại dị đánh nhau ở nơi sẽ tiến hàn chém đầu.
Thậm chí còn cần tránh càng xa càng tốt.
Và xem ra Cầm đã đoán đúng. Hướng đó là tiến ra hồ.
Đến nơi thì cuộc chiến của kim bằng và 4 đấu la cũng bắt đầu đến đoạn phong ấn và Triệu Dịch đã tiến lên trên cây.
4 người nhanh chóng đến nhưng đã muộn. Thụy thú đã dính kịch độc.
Đồng thời kim bằng cũng đánh bay Triệu Dịch và gặp nhóm người của Cầm
Quả thật là suýt nữa xảy ra đại chiến. Nếu không phải là trong người Cầm có mấy hồn linh đi ra làm bên trung gian thì chỉ sợ nhóm của Cầm gặp nguy hiểm mất.
Thế là Cầm có quyền cứu thụy thú.
Nhưng mà tình hình bết bát hơn anh tưởng. Nếu mà được cứu ngay thì có chút hi vọng nhưng mà do dây dưa với Kim Bằng làm tốn 1 chút thời gian nên chất động có thể nói là lây ra toàn cơ thể. Chỉ có thể ngăn chặn 1 chút rồi tìm cách khác.
Nhưng khi mà Cầm mới làm 1 nửa thì những hồn thú khác cũng đuổi đến. Nhóm của Cầm không còn cách nào khác là trốn đi. Dù sao thì tính mạng vẫn quan trọng hơn a.
Lúc đó thì cầm cũng không biết tình hình bên trong như thế nào. Chỉ biết khi nhóm Cầm tiến vào thì thụy thú vẫn ở đó không bị chuyển đi dù cho có chút thắc mắc nhưng mà Cầm vẫn tiến đến và kiểm tra.
hưng đã quá muộn, thời gian quá lâu khiến cho chất độc đã ngấm vào ngũ tạng. Thần tiên cũng khó cứu.May mà trong người nó vẫn còn 1 lực lượng thần bí nên mới còn chút sự sống đến bây giờ.
Đến mức này thì cứu được nó chỉ có 1 cách. Đó chính là tạo hồn linh.
Và hiển nhiên, kết quả là thành công.
………
Cầm khẽ thở dài 1 hơi. Chuyến đi này không tệ a. Không nhưng thu hoạch được thông tin về 1 đại lục mới mà còn thu được 1 hồn hoàn cực mạnh. Và đó cũng là võ hồn kim thân của Cầm.
Thụy thú làm võ hồn kim thân. Ngẫm lại cũng cảm thấy kích động rồi a.
Cầm cũng có chút muốn thử xem võ hồn kim thân sẽ như thế nào nhưng mà anh vẫn nhịn. Dù sao vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Giờ mà bật võ hồn kim thân lên là xác định ngay.
Tuy nhiên, giờ quả thật anh cũng không biết nên đi nơi nào. Có Kim Bằng giúp thì có lẽ thoát được khu vực trung tâm nhưng mà sao có thể đi về khu loài người.
Nên nhớ thụy thú đã mất.Và có lẽ cuộc chiến như cuộc chiến ở Sử Lai Khắc thành. Không còn hơn nữa. Là chân chính 1 mất 1 còn a.
Bây giờ mà bay qua chẳng khác gì làm bia ngắm cho bọn họ a.
Cầm cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo và đây cũng không phải là đấu la đại lục.
Cầm không nghĩ bản thân đủ quan trọng để có thể dừng cuộc chiến suốt cả ngàn năm vạn năm này.Mà dù cho Cầm đủ quan trọng đi nữa thì Cầm cũng không nghĩ đến lúc đó bản thân mình có thể thoát khỏi đảo. Nên nhớ anh cũng không có hậu trường vững chắc để đàm phán a.Nhe nhất thì cũng là bị bắt nhốt như là thụy thú vậy.
Do đó dù có hơi ích kỉ nhưng mà Cầm không có ý định tham gia cuộc chiến này.
Hơn nữa nhân loại ở đây cũng đã xác định liều chết trong cuộc chiến này.Cầm cũng không có tư cách đi ra làm chúa cứu thế a.
Nhưng vậy thì làm cách nào để thoát đây.
Cầm cũng có chút không biết làm sao a.
Nhưng không ngờ Kim Bằng lại nghĩ thay cho bọn họ.
Lúc trước thụy thú cho ta biết 1 chỗ để trốn. Nơi đó cũng nằm trong vùng trung nên sau khi cuộc chiến đi qua. Ngươi có thể từ đó mà trở về.
Cầm cùng mọi người có chút kinh ngạc nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều. trốn đã rồi tính.
Cả đám ngồi lên mình kim bằng mà đến nơi bí ẩn đó.
có lẽ do mọi người đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến nên Kim Bằng bay đi không ai để ý. bọn họ bay đến khu vực trung bộ, nơi cư ngụ của vạn năm hồn thú.
Lượn vài vòng để chắc chắn không có ai đi theo. Kim Bằng mới hài lòng hạ xuống.
nó dẫn đám người của Cầm đi vòng vèo quanh khu vực này,cuối cùng dừng lại ở 1 cái cây khổng lồ. Thân cây cực lớn.
tiếp theo là đến bước quan trọng và Cầm không khỏi cảm khái là người thiế kế ra nơi này quả thật là bỏ hết vốn liếng. từ cái cây, đi về bắc 3 bước rồi nam 4 bước, sang đông 5 bước cuối cùng là tây 1 bước. Nơi đó cũng là 1 cái cây nhưng khiêm tốn hơn rất nhiều.
hơn nữa nó ở vị trí vô cùng khuất. Nếu không có người chỉ có lẽ không ai để ý đến cái cây bình thường này.
Nhưng đằng sau cái cây không ngờ lại có bí mật. bên dưới nó không ngờ lại tồn tại 1 mật đạo.
sau 1 hồi vòng vèo trong mật đạo ngầm. Cuối cùng bọn họ mới đến nơi. Là 1 căn cứ trong khe núi. Xem ra ngọn núi không quá cao nên trên đỉnh có thể đυ.c thủng để những lỗ thông khí đồng thời chiếu sáng nơi này.
nơi này còn được đặc biệt gia cố để dù có đoàn quân đi ở trên cũng khó có thể sụp xuống.
Lối vào kín và chỉ có 1 đường. vị trí độc lạ. Thật khó có thể tìm được nơi nào ẩn nấp tốt hơn nơi này a,