Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 488: Trận chung kết bắt đầu

Cầm nhìn xuống tay của mình, không cảm nhận thấy đồ hình ngọn lửa ẩn hiện nữa. Không còn cảm thấy khí tức của tiểu Kê nữa. Điều này làm Cầm nhíu mày không thôi. Cầm cũng không nghĩ nó mất đi vì bảo về anh chàng khỏi tà hỏa. Dù sao thì rõ ràng vừa rồi là thánh hỏa chiếm ưu thế a.

Thế là vì sao

Đột nhiên sắc mặt Cầm có chút cổ quái. Anh chợt nhớ đến 1 tình tiết trong 1 bộ tiểu thuyết khá hay là Chàng rể ma giới.

Nhân vật chính cũng nhờ 1 tiểu phượng hoàng che chở mà thoát chết rồi quan hệ với 1 cô nàng mang trong mình dòng máu phượng hoàng và…

Chẳng lẽ, Cầm nhìn xuống bụng của Mã Tiểu Đào. Chẳng lẽ hắn sẽ có con sao.

Việc này quả thật có chút không xác định a.

Đúng lúc đó, Mã Tiểu Đào cũng từ cơn mơ tỉnh dậy và.. không khí có chút ngượng ngùng a.

Cuối cùng, thân là đàn ông. Cầm khẽ hít 1 hơi nói:

- tiểu Đào tỷ, ta sẽ chịu trách nhiệm.

Mã Tiểu Đào mặt hơi nhỏ rồi khẽ cúi đầu ưm 1 tiếng thật nhỏ.

Và thế là Cầm đã có người con gái đầu tiên ở thế giới này khi mới 12-13 tuổi.

Đây có thể nói là trâu già gặm cỏ non không nhỉ.

Mà cái đó cũng không quan trọng.

Quan trọng là cuối cùng đã đến vòng cuối.

,,,,,,,

Thành Tinh La, thủ đô đế quốc Tinh La là một trong những thành thị rộng lớn bậc nhất, nhưng vài ngày nay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng"đất chật người đông".

Thậm chí ở một số ngã tư, lượng người qua lại nhiều đến mức ùng tắc liên tục.

Cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái đã kết thúc vòng Bán Kết, đây là giờ phút mà bất cứ người nào cũng mong chờ. Có người thậm chí đã đứng trước cổng Quảng Trường xếp hàng chờ suốt hai ngày hai đêm.

Có thể tận mắt xem một trận chung kết của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái thì cái giá này cũng chả đáng là gì, bởi vì chỉ cần được trải nghiệm qua cũng đủ để mỗi người tự hào cả đời.

Huống thi trận chung kết có đến ba trận đấu, ba trận này lại còn lần lượt diễn ra trong cùng một ngày. Đây là sự kiện đặc sắc đến nhường nào, vì nó, vất vả một chút cũng xứng đáng.

Vì để duy trì trật tự, đế quốc Tinh La đã điều động đến một vạn binh lính, tất cả các cửa hàng đều mở cửa buôn bán suốt ngày đêm để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng đột biến nay, nhờ thế thành Tinh La chỉ trong vài ngày mà kinh tế đã tăng đến mức trước nay chưa từng có.

Rõ ràng, đây là hiệu quả và lợi ích cụ thể nhất mà cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái mang đến cho những đế quốc đứng ra đăng cai. Khó cách các đại đế quốc lần nào cũng tranh giành không chịu nhượng bộ, cuối cùng mới quyết định luân phiên tổ chức.

Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa học viện Sử Lai Khắc và học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, rõ ràng đây là trận tranh tài giữa hai thế lực đứng đầu đại lục. Diễn biến của nó đáng mong chờ đến mức nào chỉ cần nghĩ là biết.

Có điều vì đội hình của học viện Sử Lai Khắc không được đầy đủ nên tỷ lệ đặt cược ở chợ đen giảm mạnh, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư ngược lại chiếm ưu thế hơn, bọn họ chiếm 65% còn học viện Sử Lai Khắc chỉ chiếm 35% mà thôi.

Nhưng dù là ai cũng không dám bảo rằng lần này học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sẽ chiến thắng dễ dàng, cho dù là đệ tử học viện bọn họ cũng vậy. Dù sao học viện Sử Lai Khắc tuy chỉ có mười một người nhưng không ai không là thiên tài. Sức chiến đấu của bọn họ trong từng trận đấu đều vô cùng xuất sắc, tình hình cụ thể còn lắm biến số nên kết quả khó nói trước lắm. Bạn đang đọc truyện được

Trong các trận đấu trước, bọn họ không chỉ một lần khiêu chiến vượt bậc. Cuối cùng học viện Sử Lai Khắc sẽ làm gì ở trận chung kết bọn họ chưa thể đoán được nhưng chắc chắn đây sẽ là cuộc chiến toàn lực giữa hai học viện, cho nên, hươu chết về tay ai cũng chưa biết được.

Hôm nay, thời tiết không được tốt lắm, sắc trời âm u thậm chí còn phủ một màng sương mù quanh quẩn trên bầu trời thành Tinh La, thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn mưa phùn lất phất bay bay.

Tuy vậy, nó cũng không thể nhấn chìm sự hưng phấn của các khán giả bên trong thành Tinh La. Vì trận Chung Kết này cũng là trận đấu mà bọn họ mong chờ nhất.

Lúc này, hai đội ngũ chuẩn bị thi đấu đều đang trên đường đến Quảng Trường Tinh La. Ven đường binh lính đứng thành một hàng rào ngăn cản dân chúng phấn khích đứng bên ngoài cổ vũ. Vì có quá nhiều người không thể vào bên trong xem nên những người ấy đều tụ hội ở ven đường tận dụng cơ hội ngắm nhìn hai đội ngũ dự thi một lần cũng thỏa mãn.

Lăng Lạc Thần đi ở giữa đoàn người, cô ngẩng đầu nhìn thời tiết hôm nay, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cô là Hồn Sư khống chế Băng, thời tiết càng ẩm ướt và rét lạnh thì càng có lợi. Huống chi cô còn có Dược … à không Hoắc Vũ Hạo và trợ giúp nữa.

Hôm qua, Vương Ngôn đã sắp xếp một số chiến thuật, mà với thời tiết sáng hôm nay nên đến sát giờ thi đấu lai có chút thay đổi. Cả đội không ai cảm thấy quá hồi hộp với trận Chung Kết này, vì kết quả thế nào cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi, không còn cách nào tránh khỏi nữa.

So với học viện Sử Lai Khắc, bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có vẻ hồi hộp căng thẳng hơn. Vì đây là lần bọn họ có cơ hội cao nhất đoạt được chức quán quân của cuộc thi Đấu Hôn Đại Tái. Thực lực bọn họ mạnh mẽ, học viện Sử Lai Khắc lại thiếu hụt người. Trước tình hình này bọn họ không hồi hộp làm sao được?

Ngay cả một người kiêu ngạo như Tiếu Hồng Trần, hôm nay cũng có chút căng thẳng.

Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía học viện Sử Lai Khắc, cả hai bên không hẹn mà cùng bừng bừng chiến ý.

Trái ngược với Tiếu Hồng Trần hồi hộp căng thẳng, Mộng Hồng Trần đi phía sau hắn lắm lút lại liếc mắt nhìn Vương Đông.

Đi cạnh mới có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Vương Đông đều rất đẹp, tuy còn nhỏ nhưng dáng người cũng cao ráo, không tệ. Ánh mắt quan sát của Mộng Hồng Trần có chút khác với mọi người.

Cô bé chỉ nhìn được một bên của Vương Đông, trong lòng cô thầm kêu lên, oa lông mi thật dài, lại còn cong vυ't nữa, đẹp quá. So với cô còn muốn đẹp hơn nữa. Mắt màu xanh lam mang theo một sự cuốn hút kỳ lạ. Hắn mới chỉ mười hai tuổi, so với cô nhỏ hơn hai tuổi. Nhưng lại có Vũ Hồn Song Sinh, nếu như....

Nghĩ đến đây, cô bé mười bốn tuổi mới biết yêu không khỏi lén mỉm cười. Không biết vì sao, sau cái ngày Vương Đông trêu chọc cô, hình ảnh của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi. Ngay cả Vương Đông cũng không ngờ, chỉ với vài lời nói đơn giản, hắn đã khiến một cô bé đơn thuần nảy sinh tinh cảm với mình.

Cả hai đội cùng bước vào khu vực nghỉ ngơi, lúc này trên đầu thành, hoàng đế bệ hạ đã sớm cùng văn võ bá quan có mặt để theo dõi trận chung kết rồi.

Hoàng Đế Tinh La nhìn hai đội viên đang từng bước tiến vào sàn đấu, khẽ mỉm cười, gật đầu nhìn Công Tước Bạch Hổ đang đứng bên cạnh.

- Im lặng, trận đấu sắp bắt đầu, mời Bệ Hạ.

Đái Hạo trầm giọng quát, y không dùng Hồn Đạo Khí khuếch âm nhưng giọng nói vẫn truyền đi rất xa, y chỉ nói một câu rất đơn giản nhưng lại mang theo một chút thiết huyết chỉ quân nhân mới có.

- Sát sát sát.

Tất cả binh lính đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự ở đây đều đồng loại nâng cao binh khí gào to từng tiếng, nhất thời, bầu không khí của Quảng Trường Tinh La yên tĩnh, đầy trang nghiêm.

Có thể thấy rõ ràng trong từng ánh mắt của mỗi binh lính ở đây đều đầy vẻ hưng phấn, giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có vị anh hùng, vị Thống Soái đang đứng ở đầu tường kia. Sức ảnh hưởng của Công Tước Bạch Hổ trong quân đội lắm lúc còn vượt xa cả Hoàng Đế Bệ Hạ nữa.

Nguồn

Vị Hoàng Đế Tinh La trông thấy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không có vẻ gì bất mãn, chỉ khẽ mỉm cười, nói:

- Lần gần nhất mà đế quốc Tinh La được đăng cai tổ chức cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái là hai mươi năm về trước. Khi đó, cả trẫm và Đái Hạo đều còn ở độ tuổi thanh niên. Nhưng sau hai mươi năm, trẫm đã là người đứng đầu một nước, Đái Hạo hiền đệ cũng đã trở thành Thống Soái đứng đầu đế quốc. Lát nữa thôi, chúng ta sẽ được xem một quyết đấu kịch tích giữa các thanh niên trẻ tuổi. Trẫm rất mong chờ, hi vọng cả hai đội sẽ đem đến một trận chung kết đặc sắc và hấp dẫn. Theo thường lệ, đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là ba khối Hồn Cốt và một trăm vạn kim hồn tệ. Trẫm đã chọn ra mười khối Hồn Cốt trong bảo khố để đội chiến thắng tùy ý chọn lựa. Trận đấu hôm nay lẽ ra ta định mời Đái Hạo hiền đệ chủ trì nhưng tiếc thay, trong đội của học viện Sử Lai Khắc có một thành viên thuộc gia tộc Bạch Hổ, người này không ai xa lạ chính là con trai cả của y, để tránh có người nghi ngờ tính công bằng, trọng tài trận đấu này sẽ do Thiên Sát Đấu La đảm nhiệm.

- Lúc này đây có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa, mọi người cùng Trẫm chuẩn bị xem trận đấu vô cùng hấp dẫn này, và tất nhiên, diễn biến của nó chắc chắn sẽ được viết vào sử sách.

Hoàng đế Tinh La vừa dứt lời thì trên đầu tượng lập tức xuất hiện một bóng người, người kia nháy mắt đã bay xuống dưới sàn đấu. Chính là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự.

Nhưng ngay khi lão bước chân xuống sàn đấu, lão khẽ chấn động, ánh mắt vô tình liếc sang khu vực nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc.

Không biết từ lúc nào, phía sau đội ngũ Sử Lai Khắc xuất hiện một ông lão tay cầm hồ lô rượu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Lão thấy Thiên Sát Đấu La nhìn sang mình cũng chỉ hơi nhíu mày. Mà vị cường giả Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự sau khi thấy cái nhíu mày kia bỗng có chút hoảng loạn, lão lập tức quay đầu đi.

Vì ánh mắt của lão, mà mọi người học viện Sử Lai Khắc và học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư phát hiện ra ông lão lôi thôi kia.

- Huyền lão, ngài đã đến.

Vương Ngôn vui mừng nói.

Không biết Huyền lão lấy đâu ra một cái đùi ra, lão vừa cắn vừa nói:

- Ngươi cứ tiếp tục chỉ huy, xem như ta không tồn tại. Có lão phu ở đây, tuyệt đối sẽ không có người nào dám giở trò.

Rõ ràng, vị Thao Thiết Đấu La hôm nay có mặt ở đây là vì áp trận cho học viện Sử Lai Khắc.

Vừa trông thấy lão, lão sư dẫn đội bên phía học viện Sử Lai Khắc liền sợ đến tái mặt, lão đương nhiên nhận ra Huyền lão, theo tư liệu của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, tu vi của vị Thao Thiết Đấu La này đã qua cấp 97, là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc. Vì cơ cấu của Hải Thần Các quá bí ẩn, bọn họ cũng chỉ có được bấy nhiêu thông tin mà thôi.

Trọng tài Thiên Sát Đấu La trên sàn đấu hiển nhiên cũng nhận ra Huyền lão, nếu không cũng sẽ không thấy thố như vậy, có điều rất nhanh sau đó, lão đã bình tĩnh lại, lão trầm giọng nói:

- Ta, Hoàng Tân Tự sẽ làm trọng tài trong trận chung kết của cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này. Đầu tiên, ta sẽ thông qua quy tắc của trận đấu này.

Tuy hai đội đã sớm nắm rõ quy tắc nhưng theo quy định, vẫn phải nói lại một lẫn nữa.

- Trận chung kết sẽ bao gồm ba trận đấu nhỏ lần lượt là: đoàn chiến, thi đấu cá nhân và 2-2-3.

- Ba trận chỉ cần thắng hai. Trong đó, đoàn chiến sẽ bao gồm bảy thành viên. Sau khi thi đấu xong trận đoàn chiến sẽ có quyền thay đổi thành viên. Nhưng chỉ có một cơ hội. Hai trận kế tiếp là thi đấu cá nhân và 2-2-3 đều phải giữ đội hình đó, không được thay đổi. Khi thi đấu, các thành viên có thể thoải mái phát huy, an toàn của các thành viên là nhiệm vụ của trọng tài, trong tình huống trọng tài thấy có thể nguy hiểm đến tính mạng cho thể ra tay ngăn cản, điều này cũng tương đương thành viên đó đã bị mất quyền thi đấu. Nhưng vì tình huống khi thi đấu có thể diễn ra rất nhanh nên trọng tài không thể đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Hi vọng hai đội có thể tự điều chỉnh đúng lúc. Kế tiếp, hai đội bắt đầu chuẩn bị, một phút sau, các thành viên tham gia đoàn chiến bước lên sàn đấu.

Sau khi thông qua quy tắc, bầu không khí ở Quảng Trường Tinh La đã căng thẳng muốn nghẹt thở. Hiện giờ ở đây có đến gần mười vạn người, vậy mà lại lặng ngắt như tờ, ai ai cũng mở to mắt nhìn, dù trận đấu chưa bắt đầu như bọn họ không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.

Vương Ngôn đứng dậy nhìn các học viện, trầm giọng nói:

- Tất cả làm theo kế hoạch. Sử Lai Khắc tất thắng.

- Sử Lai Khắc, tất thắng.

Mười người đồng thời đứng dậy quát to.