Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 394: Nơi ở mới

- Không tệ,1 nơi không tệ.

đó là cảm nhận đầu tiên của Cầm khi đến nơi này. Bởi nơi này quá đẹp rồi, nói chính xác thì nó không khác gì 1 ốc đảo cả. 1 ốc đảo nằm giữa rừng cây.

Thảm thực vật ở đây so với bên ngoài đúng là 1 trời 1 mực. tuy không có dày và nặng như bên ngoài nhưng lại có thảm thực vật rât phong phú đồng thời tràn ngập nắng và gió. đêm lại cho con người ta cảm giác khoan khoái vô cùng.

Lấy đây làm căn cứ thì còn gì tuyệt hơn.

Cầm khá là hài lòng đó.

Anh nhìn lên bầu trời nói:

- rất cảm ơn vì đã chỉ ta 1 chỗ tốt như thế này. Mai ta sẽ đãi ông món cá sấu hầm, đảm bảo khỏi chê luôn. Nhưng nhớ nên mai muốn đến thì tìm thêm cho ta càng nhiều chất thịt và các loại thảo dược đó. Càng phong phú càng tốt.

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng vỗ cánh. Nhưng mà bằng đó thì anh chang cũng đủ hiểu là đồng ý rồi.

Do đêm đã tối nên Cầm cũng không định dựng nhà mà thiên nhiên 1 hôm.

Nhưng trước đó thì anh chàng khẽ bắc nồi và bắt đầu hầm.

Dù cho lão đã để lại ít tử hỏa để anh chàng sử dụng nhưng mà nếu không làm sớm thì không kịp làm món cá sấu hầm cho ngày mai mất.

Món hầm tuy không phải để càng lâu càng ngon nhưng mà chắc chắn không được để nó quá ngắn a.

Chuẩn bị xong tất thảy thì cũng đã muộn. Cầm ngáp 1 cái rồi nằm xuống thảm cỏ. Gió đêm khẽ thôi làm anh chàng thoải mái không thôi và rồi Cầm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay mà không biết có ánh mắt trong bóng tối khẽ nhìn anh chàng.

..........

Sáng hôm sau, tiếng chim hót đánh thức Cầm từ cơn mê. Anh khẽ vươn vai tỉnh dậy.

Đêm qua dù ngủ giường cỏ nhưng mà cũng thoải mái phết. Nhưng mà có lẽ vẫn cần có 1 căn nhà a.

Nhưng đó không phải là việc đầu tiên của hôm nay. đầu tiên là... vệ sinh cá nhân đã.

Sau đó thì theo dõi nồi cá sấu hầm. Món chính của hôm nay a. Trải qua 1 đêm hầm thì thịt đã dần dần mềm hơn, nước dùng cũng đã đậm vị. Chỉ mở 1 cái mà mùi thơm tỏa ra khiến lòng người say mê.

Nhưng không biết sao Cầm lại khẽ nhíu mày.

sau đó thì anh chàng làm các dụng cụ nấu nướng. đêm qua chỉ có thể làm tạm cái nồi để nấu. Hôm nay cần hoàn thành nốt các loại còn lại từ chảo đến đũa, đến muôi đến xẻng...vv..vv..

Nói chung là chuẩn bị tất tần tật các dụng cụ nấu ăn.

Việc này cũng ngốn của anh chàng kha khác. Chỉ thấy khi mà Cầm làm xong thì cũng đa đến trưa và bầu trời lại tối đen và 1 cơn mưa đô ăn rơi xuống. đủ các loại thịt từ gà, heo, khỉ, trâu... và hằng hà sa số các loại thảo dược hương liệu. Lão này đúng là dốc hết vốn mà.

Cầm nhìn cả đống thì hài lòng không thôi nhưng vẫn ngửa mặt lên trời nói:

- Còn tầm 2 tiếng nữa thì món ăn đã hoàn hảo. Lão giúp ta tạo nhà được không. để tiện cho việc cất giữ đồ ăn nữa.

Lão rồng khẽ gật đầu đồng ý.

Không thể không nói, có con rồng giúp sức thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

Chưa đến 1 tiếng, 1 căn nhà gỗ khang trang đã được dựng lên làm Cầm hài lòng không thôi.

1 tiếng còn lại 2 người bắt đầu trang trí cho căn phòng từ bàn ăn bàn bếp đến tủ quần áo vv...vv.

Cầm còn đặc biệt lấy 1 bông tuyết liên vẫn tỏa ra hàn khí nhè nhẹ để làm 1 căn phòng giữ thực phẩm nữa.

Và sau 1 tiếng, mọi thứ cũng coi như là hòm hòm.

Khai tiệc thôi.

Cầm tiến đến múc cho mình 1 bát rồi đưa cả nồi cho lão rồng nói:

- cái này cần thời gian quá dài nên chỉ có chừng này thôi. đến tối ta sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho lão.

Rồi Cầm cũng không thèm để ý nữa mà tự mình ăn. Không tệ, dù cho cũng không phải là tuyệt phẩm nhưng mùi vị cũng không tầm thường.

để ăn trưa cũng không tệ đâu.

Không chỉ thế, sau khi nếm thử Cầm cũng dã tìm ra những bước phát triển mới rồi.

triển thôi..

.........

thời gia trôi đi như thoi đưa, nhoáy cái 1 tuần đã trôi qua.

Trong 1 tuần này Cầm thu hoạch rất phong phú. đủ các loại yêu thú thịt, các loại dược thảo đồng thời anh chàng đã nhuần nhuyễn kết hợp chúng với nhau tạo thành các loại hương liệu tuyệt luân. đảm bảo có thể tạo ra những món ăn đặc sắc. Ngoài ra, trong thời gian này, Cầm cũng phát hiện 1 chuyện khá là thú vị nhưng anh chàng vẫn để nguyên.

Bây giờ chuẩn bị ly khai có lẽ cũng nên tính toán đi. Cầm nở 1 nụ cười đầy nguy hiểm:

- Trong 1 tuần này ngươi ăn vụng của ta hơi nhiều đó. Lần này xem ngươi làm sao có thể nào.

Và anh chàng bắt đầu thiết kế bẫy. Trong 1 tuần này,dù cho kẻ đó rất cẩn thận nhưng mà Cầm vẫn đủ tỉ mỉ nhận ra các món ăn mà anh chàng hầm qua đêm hay là bữa tối còn thừa đều vơi đi 1 ít. Nên biết nó đều là hàng limited đó, đều là hàng thử chất lượng cao a. Thật không biết tên vô lương tâm nào lại đêm đêm trộm thành quả của hắn.

Thật không thể tha thứ được mà.

Hôm nay nhất định phải bắt nó mới được.

Cái bẫy của Cầm khá là đơn giản. Lấy 1 sơi dây leo đen mảnh nhưng cực giai, buộc vào nắp nồi treo lên trên 1 cái cái lưới đan bằng 1 loại dây leo cực dai, tiếp theo là cố định cái nắp nồi là xong.

bây giờ chỉ cần có ai mở nắp nồi thì cái l*иg dưới sức nặng của đống đá sẽ rơi xuống.

Tất nhiên sẽ có trường hợp là người đó quá to và nặng khiến cho cái lưới không rơi xuống được nhưng mà với số lượng thực vật bị mất đi thì có lẽ tên trộm kích thước sẽ không quá to. Chỉ cần nó không quá nhanh đảm bảo là sẽ bị bắt.

Đêm đó, Cầm vẫn làm mọi thứ nhu thường lệ, đến đêm 1 nồi hầm mới lại được đặt ra còn Cầm thì vào nhà đi ngủ 1 giấc thật ngon lành.

đến tầm nửa đêm, chợt tai Cầm hơi động vì anh nghe thấy tiếng gió rì rào bên ngoài. Môi Cầm khẽ nhấc lên:

- đến rồi a.

Và.. sập bẫy.Nghe tiếng đá đập nặng nề xuống nền đất làm cả người Cầm run lên. Không chút do dự. anh chàng phi thân ra ngoài thẳng tiến đén cái bẫy.

Nhưng chẳng có gì cả. Tên trộm này quá giải hoạt hay là có tốc độ qua nanh đi. Thế mà có thể thoát được.

Tuy nhiên.. Cầm đột nhiên nở nụ cười nhặt 1 cái lông vũ màu vàng cam lên và phi thẳng về phía ngọn núi lửa.

Vừa rồi hắn thấy 1 vệt sáng hướng về phía bên này mà bay nên đoán được ngay đó chính là kẻ trộm.

Tất nhiên Cầm đủ thông minh để nhân ra thân phận của tên trộm... không phải nói là con trộm ( con vật đi ăn trộm) này tất nhiên không tầm thường. Theo hắn có lẽ nó chính là vật nuôi hoặc có quan hệ gì đó với lão quái vật sống trong ngọn núi kia.

Biết thế sao Cầm còn nhảy đến. bởi anh chàng định với 1 chỗ tốt chứ sao.

Sủng vật của lão gia hỏa đó lén ăn vụng thức ăn của hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Không kiếm điểm chỗ tốt sao có thể trở về chứ. Thật ra anh chàng đối với đá núi lửa ở đây thèm nhỏ dãi rồi, nhiệt lượng khỏi bàn mà còn có ta các dụng hộ trợ các loại thịt khi nướng. Tuy Cầm không biết vì sao nó có thể nhưng mà chắc chắn đó là 1 thứ anh chàng cần.

Nhưng mà Cầm cũng chỉ có 1 viên do lão long đưa khi mà làm món bò bít tết thôi. Nghe nói đá này lão tình cờ lấy được ở miệng ngọn núi lửa kia. Do không muốn xích mích không cần thiết nên chỉ lấy 1 viên làm Cầm tiếc không thôi.

nhưng đây là cơ hội không phải sao.